Chương 12:KHÔNG GẢ

2.9K 131 43
                                    

Dường như nhìn thấy thứ gì đáng sợ cực độ, nàng thét lên một tiếng rồi té ngã xuống sàn. Cuống cuồng xoay người định chạy ra khỏi phòng thì bả vai nàng bị Vi Hạo nắm chặt. Hắn cúi xuống, cong cong môi, nói khẽ vào tai nàng, "Đừng chạy"

"Buông muội ra, Vi Hạo, buông ra!"

"Lâm Uyên, ngươi sang đây!"

Lâm Uyên bước lại gần hai người họ, nắm chặt tay của Sinh Cát, điểm huyệt vào ngay đầu vai nàng khiến Sinh Cát choáng váng ngã phịch xuống đất. Lâm Uyên đưa tay đặt Sinh Cát ngồi lên ghế, để nàng ngồi đối diện với chiếc giường lớn, rồi đi sang đứng bên cạnh Vi Hạo.

Hai mắt Sinh Cát trợn trừng, nàng dường như không thể tin nổi mà nhìn chằm chặp vào chiếc giường lớn kia, nước mắt cứ thế mà nhỏ ròng ròng. Vi Hạo cười cười, bước lại gần chiếc giường, vỗ vỗ vài cái lên mặt giường liền nghe một tiếng "meo" ngọt nị phát ra.

Ở trên chiếc giường lớn, một nô lệ bị trói sấp lại, tứ chi banh mở, phân biệt cột vào bốn góc giường, cái mông chổng cao nhô lên, để lộ ra một cái đuôi nhỏ đang khẽ đung đưa. Trên cổ nô lệ đeo hạng quyển bằng loại da thượng hạng, khảm không ít trân châu ngọc bích quý giá được điêu khắc cầu kì, tinh xảo. Ở đằng trước của hạng quyển có móc một chiếc móc bằng kim loại, một đầu đoạn dây xích bạch kim mỏng manh được móc vào đó, đầu còn lại nối với một chiếc que nhỏ đang cắm vào niệu đạo trên dương vật của nô lệ đáng thương. Từ hai bên đầu nhũ có thể nhìn thấy hai chiếc khuyên đã sớm được xỏ vào, bên dưới còn treo lủng lẳng hai quả cầu có vẻ rất nặng nề. Sinh Cát tận mắt nhìn thấy hai đầu vú của nô lệ trĩu xuống, còn rỉ máu. Dường như chỉ một chút nữa thôi, hai đầu vú sẽ đứt đoạn. Nô lệ bị trùm kín mặt, nhưng nàng có thể thấy được từng dòng nước bọt cứ thế mà chảy ra thấm ướt cả một mảng thảm trải giường. Dương vật cương cứng ở giữa hai chân đã thể hiện rất rõ, nô lệ không những đau đớn mà ngược lại còn rất sung sướng.

Dù cho nô lệ kia bị trói để quay mặt về phía nàng, dù cho ở nơi đây có đến hai người lạ mặt đang nhìn nó chằm chằm, nó vẫn cứng lên. Vi Hạo mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh nô lệ kia, sau đó dùng tay đung đưa hai quả cầu treo trước ngực của nô lệ. Quả cầu nặng trĩu đung đưa qua lại, mang đến cơn đau xộc lên đại não nhưng cũng có khoái cảm mãnh liệt khiến cho cả người nô lệ giật nãy lên, nước bọt còn chảy ra càng lúc càng nhiều hơn.

Sinh Cát trợn trắng mắt nhìn chằm chặp vào cảnh tượng trước mắt, trong lòng đột ngột tràn ngập phẫn hận, nàng cho rằng tên nô lệ kia chính là Thiên Việt! Là Thiên Việt mê hoặc Hạo ca của nàng! Là tên nam kĩ đó mê hoặc Hạo ca của nàng làm ra loại chuyện hoang đường này! Sinh Cát uất ức cực độ, như gằn từng tiếng mà chất vấn nam nô trên giường, "Ninh Thiên Việt! Ngươi còn liêm sỉ không? Đường đường là một đại tướng quân, lại banh chân để người ta chơi đùa như kẻ tiện loại! Người đó còn là chủ tử của ngươi? Ngươi có còn liêm sỉ không? Tên khốn kiếp!"

Đoạn nàng quay sang Vi Hạo, trong giọng nói đã tràn ngập bi thương, "Hạo ca ca, huynh nói muội biết. Là hắn, là hắn ta mê hoặc huynh phải không? Phải không?"

Vi Hạo mỉm cười nhìn nàng, bàn tay vốn đang chơi đùa hai đầu vú của nô lệ bỗng thu lại. Hắn vỗ vỗ lên cái đầu của nó, nhẹ nhàng bảo, "Tiểu cẩu, ngươi câu dẫn bản vương sao?" Nô lệ bị trói ở trên giường, lắc lắc cái đầu nhỏ ra chiều oan ức lắm, miệng còn liên tục kêu lên từng tiếng "Ư ... ư..." như muốn kêu oan cho mình.

[Tình trai] Á TỬ CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ