Thoả mãn yêu cầu của cô gái hatsuhiroko về một tương lai Việt kêu Hạo bằng daddy mà chương này ra đời =))
Thật ra nó cũng là cái ước muốn của tui vì dạo này tự dưng rất thích nghe mấy bé thụ gọi chồng ẻm là "Daddy". Tui mê quá mà chờ viết hết truyện mới đến ngoại truyện thì quá là lâu. Nên thôi, tui sẽ viết ngoại truyện trước nha😂😂Có thể chương này không hay, nên tui rất mong mấy cậu cmt nhiều vào, để tui biết đường tui sửa sai🥺🥺 Yêu các cậu nhiều.Tiện thể xin hân hạnh nhắc trước:
KHÔNG CÓ YẾU TỐ LOẠN LUÂN, KHÔNG CÓ ẤU DÂM Ở ĐÂY NHÉ😢
Đừng nói con trai tui thế mà tội ớ😢Btw, cho phép tui khẳng định lần nữa, "Á Tử Ca" là truyện tui viết, là tui viết ớ mọi người. Đừng ai nhầm thành truyện edit nha :( Truyện trong nhà tui đều là tui viết hết luôn ớ :(
-------------------
"Cạch", tiếng mở cửa vang lên lúc mười giờ khuya, khiến cái không gian tĩnh mịch như tờ của căn hộ như bị phá hỏng đi. Vi Hạo mệt mỏi đẩy cửa căn hộ cao cấp của mình, đảo mắt nhìn căn hộ gần như đã bị đêm tối nuốt chửng, chỉ còn sót lại tiếng chiếc muôi khua lanh canh va vào thành nồi, cùng mùi thơm nhàn nhạt từ một món ăn nào đó, và cả tiếng hát khe khẽ vang lên từ căn bếp nhỏ xinh. m thanh ấy dường như đã trở thành liều thuốc hiệu nghiệm nhất xoa dịu tâm trạng vô cùng mệt mỏi và cáu kỉnh của hắn, khi phải vùi đầu vào hàng tá tài liệu, những con số chằng chịt, những tên đối tác xảo trá và cả những cấp dưới nháo nhào. Hắn chậm rãi và đi từng bước thật khẽ khàng, cẩn trọng như sợ làm hỏng thứ thanh âm ngọt ngào kia, bước vào căn bếp rồi đưa tay ôm eo người trước mặt, cúi xuống hôn vào má người đó, mặt vùi vào hõm cổ hít lấy mùi hương thơm mềm của những đoá bạch trà. Sạch sẽ, tinh khiết mà trong trẻo. Hắn, thích cái mùi hương này biết bao.Người kia vẫn đang khuấy nồi nước đỏ ngầu màu ớt trước mặt, bị ôm choàng lấy thì mới giật mình, toang đẩy ra. Nhưng khi nhận ra hương thơm nhàn nhạt quen thuộc từ chai nước hoa đắt tiền, phát hiện bản thân bị vây lại bằng mùi nồng của trầm hương, cậu lại thả lỏng cơ thể mình mà tựa vào lòng người đó, gọi một tiếng thật ngoan, "Daddy mới về ạ."
Người kia không trả lời, chỉ dịu dàng hôn cậu, đợi cậu tắt bếp thì đã vội vàng xoay người cậu lại, hôn thêm một cái lên trán cậu một cái thật kêu, rồi mới bảo, "Sao còn chưa ngủ?"
"Em chờ Daddy về, hông có Daddy em ngủ hỏng được. Mà cả em nấu bánh gạo này, nguội quá ăn không ngon, nên em chờ Daddy về thì hâm lại cho nóng." Cậu trai cười rất tươi rồi thuận thế tựa vào lòng hắn, nũng nịu dụi dụi, cậu nhớ hắn lắm đó! Hắn xoa xoa mái tóc cậu, cưng chiều bảo, "Vậy đợi Daddy đi tắm xong rồi sẽ ăn, ăn xong Daddy ngủ với em bé."
Cậu nghe vậy liền vội vàng giúp hắn cởi cúc áo, còn quỳ ngồi giúp hắn cởi khoá thắt lưng, ôm đống đồ của hắn trên tay rồi dịu ngoan bảo, "Daddy tắm đi ạ, em dọn cơm."
Vi Hạo gật đầu với cậu rồi mới đẩy cửa bước vào phòng tắm. Nước nóng cũng đã chuẩn bị sẵn, thậm chí đến cả quần áo ngủ cũng đã xếp gọn đặt ở rổ đựng đồ. Hắn tắm rửa xong xuôi thì vội vàng ra ngoài cùng cậu dùng bữa. Em bé nhỏ của hắn chỉ ngồi yên nhìn hắn ăn tối, đôi mắt ánh lên những niềm vui rất đỗi dịu dàng. Dường như em luôn thích thú với dáng vẻ của hắn khi đang ăn những món ăn mà em kì công chế biến. Hắn vừa ăn xong em lại vội vàng thu dọn chén bát, như thể em muốn tranh thủ từng giây phút để có thể bên cạnh hắn. Nhìn dáng vẻ tất bật dọn dẹp của người thương, hắn không sao che giấu được nụ cười trên môi, yêu thương đều tràn đầy nơi ánh mắt. Hắn nghĩ, quả nhiên chỉ có ở nhà mới là tuyệt vời nhất. Ở nhà có người chờ hắn mỗi ngày, có một người lúc nào cũng lo lắng cho hắn từng chút một, và có người chẳng hề màng đến địa vị và sự giàu có của hắn mà chỉ yêu hắn trọn vẹn cả tấm lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Á TỬ CA
AléatoireMột câu chuyện tình yêu be bé giữa Vương gia và Đại tướng quân. Một vị Vương gia cao cao tại thượng Một Tướng quân như lang như sói Một chủ nhân hung bạo ngang ngược Một nô lệ ngoan ngoãn nhu thuận Nhưng... Ngài ấy cũng là một phu quân dịu dàng và...