"Chúng thần tham kiến Vương phi!" Quân lính ở bên ngoài Thư phòng vội vàng cung kính hành lễ với Thiên Việt.
"Việt nhi à? Vào đây đi em." Vi Hạo đang ngồi trong phòng xem sổ sách, vừa nghe thấy tiếng động bên ngoài đã ngay lập tức gọi em người thương của mình vào trong, giọng nói tràn đầy sự sủng nịch ấm áp. Em nhỏ nhận được sự đồng ý của hắn cũng không vội vàng đi vào bên trong, đứng bên ngoài ló đầu nhìn vào. Hắn vốn đang tập trung vào công việc nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt trông mong của người kia. Y hệt con nít vậy.
Vi Hạo bỏ cuộn tấu sớ được đan bằng tre đang cầm trên tay xuống, ngước mặt lên vẫy vẫy tay, "Làm trò gì ngoài đấy? Vào đây kẻo lạnh."
Thiên Việt nghe được mấy lời này xong thì mới vui vẻ đi nhanh vào bên trong Thư phòng, không nói không rằng ngồi vào trong lòng Vi Hạo. Hắn cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu, thản nhiên dùng tay ôm lấy cục cưng trong lòng mình, dịu dàng hỏi, "Khuya lắm rồi sao còn chưa ngủ mà chạy sang đây làm gì? Không phải đã dỗ em ngủ rồi hay sao?"
"Ngủ không được mà..."
"Rõ ràng ban nãy đã ngủ rồi còn gì? Em bé lại mơ thấy ác mộng à?"
"Không phải ạ. Chỉ là đang ngủ thì mới phát hiện không thấy người đâu hết, nên em giật mình. Phu quân, sao ngày nào người cũng thức khuya vậy? Người bắt em đi ngủ sớm, mà toàn là người thức khuya không thôi ấy." Thiên Việt buồn bực cầm tay hắn kéo kéo, nhíu mày càm ràm.
Hắn thấy biểu cảm trên mặt em giống hệt lúc hắn đang càm ràm em mỗi khi em giở cái thói lười uống thuốc thì bật cười, hôn nhẹ lên môi em rồi mới bảo, "Ta phải làm việc chứ, ta không làm thì ai làm bây giờ? Còn em, em không làm gì cả thì đi ngủ sớm cho khoẻ người. Tội tình gì mà phải thức khuya?"
"Nhưng không có người, em cứ bị giật mình mãi ấy..." Thiên Việt tủi thân dụi vào trong ngực Vi Hạo, bĩu môi.
"Em đó, chẳng lẽ cứ mỗi lần đi ngủ là phải có phu quân ôm cả đêm hay sao? Thế nhỡ phu quân không ở nhà thì em định làm gì?"
"Thì vừa ngủ vừa giật mình ạ..."
Thiên Việt tưởng Vi Hạo định mắng mình vì lằng nhằng quá mức trong vấn đề giữ gìn sức khỏe, bất an rụt cổ, lấm lét nhìn hắn. Nhìn điệu bộ âu lo của em, Vi Hạo mới nhận ra lời nói của mình có hơi quá đáng, áy náy đưa tay xoa xoa tóc em nhỏ, dịu dàng vỗ về. "Thôi ngoan ngoan, em thế này thì phu quân bỏ đi đâu được. Qua bên kia nằm ngủ đi, lát phu quân bồng về."
"Lạnh lắm... phu quân ôm ôm cơ..."
"Ngủ ngồi sẽ dễ giật mình lắm đấy, qua giường nằm đi."
"Không... lạnh mà... ôm..." Em nhất quyết không chịu rời khỏi vòng tay hắn, lấy hai chân kẹp riết lấy người Vi Hạo, bày ra dáng vẻ sống chết vẫn phải ôm cho bằng được. Hắn cúi xuống nhìn em nhỏ vẫn còn bận bướng bỉnh trên người mình, bất đắc dĩ thở dài chiều chuộng, "Ừ rồi ta ôm em, nhắm mắt ngủ đi, lì như con trâu ấy!"
Hắn vừa dứt câu thì cục vàng nhà hắn đã gục mặt vào lòng hắn ngủ say như chết. Rõ ràng là buồn ngủ đến mờ cả mắt mà còn cố đi sang đây tìm hắn làm gối ôm, chứ có phải không ngủ được đâu? Em quấn hơi hắn thế này từ bao giờ thế nhỉ? Hắn cũng chẳng rõ nữa, chỉ là càng nhìn em thế này, hắn càng không nỡ rời xa.
Hắn vuốt ve mấy lọn tóc đen nhánh đang rủ xuống vai của em, đưa lên mũi hít vào một hơi thật sâu như đang tận hưởng thứ quà quý báu của cuộc đời. Đột nhiên, em khẽ run lên vì cơn gió lạnh tràn qua khe cửa. Vi Hạo cảm nhận được chút phản ứng nhỏ nhặt này của em, gọi với ra cửa: "Người đâu, qua phòng ngủ của bản Vương lấy cái chăn bông qua đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Á TỬ CA
Ngẫu nhiênMột câu chuyện tình yêu be bé giữa Vương gia và Đại tướng quân. Một vị Vương gia cao cao tại thượng Một Tướng quân như lang như sói Một chủ nhân hung bạo ngang ngược Một nô lệ ngoan ngoãn nhu thuận Nhưng... Ngài ấy cũng là một phu quân dịu dàng và...