A Tử với Lâm Uyên đứng ở bên ngoài, nắng xối xuống đầu nóng muốn chết đi được! Mùa hè ở Tây Bắc là cái lò nướng đem người quay chín luôn đấy."Hai vị chủ tử đáng tôn kính kia ơi, hai người làm cái gì cũng làm rồi, sao còn chưa muốn ra ngoài nữa?" hai người họ đứng ở bên ngoài mà oán thán không thôi.
Người ở tiền viện cứ chạy đi chạy lại nhắc nhở rằng, Vinh Thân vương đã chờ lâu đến nỗi cả mặt cả mày đều tái xanh tái đỏ vì tức rồi.
"Người ta đem theo khuê nữ tới đây chờ cả canh giờ rồi đấy? Vương gia ngài thân là hậu bối, không nhanh ra tiếp còn bắt người ta ngồi chờ cả canh giờ như thế cũng thật thiếu lễ nghĩa quá.... Ngài muốn từ hôn cũng phải ra ngoài mới từ được chứ? Trốn trong phòng đợi thánh chỉ ban xuống luôn sao?" Lâm Uyên với A Tử không hẹn mà cùng nghĩ như vậy, trong lòng nghẹn chết vì nóng! Mới đầu giờ thìn thôi mà đã nóng muốn vỡ đầu rồi.... Vương gia ơi....
Đúng lúc bọn họ đang nghĩ có nên gọi thêm một câu để chủ tử ra ngoài tiếp khách quý hay không, thì cánh cửa phòng ngủ mở ra, Vi Hạo với Thiên Việt một trước một sau đi ra ngoài, vẻ mặt thoả mãn đến mức không thể thoả mãn hơn khiến cho hai người kia càng muốn nổi điên lao lại đánh người. Mới sáng sớm ra mà đã..... lại còn đem bọn họ "nướng" cháy tám phần như thế này.... Quá đáng!
Nhưng mà điều làm A Tử thắc mắc hơn là, trời bên ngoài nóng như thế, sao Tướng quân lại mặc hẳn một bộ đồ kín cổng cao tường, quấn lên tầng tầng lớp lớp lại che khuất cả cổ thế kia nhỉ? Nàng cùng Lâm Uyên đi theo đằng sau hai vị chủ tử, ôm một bụng thắc mắc mà hỏi A Uyên:"Này này, sao Tướng quân lại mặc đồ kì lạ vậy? Người tập võ như mấy người không nóng à?"
A Uyên giật giật khoé môi, cái này... làm sao mà giải thích được? Chẳng lẽ lại đi bảo với A Tử là khi làm chuyện phòng the thì sẽ phải cắn nhau một chút để tăng tình thú? Y nghiêng đầu nghĩ một hồi, liền quyết định gật đầu bảo, "Ừ, tập võ sẽ không biết nóng. Đừng hỏi nữa, đi nhanh lên."
A Tử không hiểu chuyện phòng the cho lắm, dù nàng biết bọn họ vừa mới làm chuyện đó với nhau, nhưng cụ thể là làm cái gì, nàng không hiểu. Lúc nghe A Uyên nói như thế, trong mắt liền lập tức sáng lên, người tập võ thật tốt nha, thoải mái như vậy.
Vi Hạo đi đằng trước, nghe được hết mấy lời xì xầm đằng sau của A Uyên với A Tử, liếc mắt nhìn sang thì thấy người bên cạnh đã có chút ngượng ngập mà đưa tay kéo kéo cổ áo, hai gò má hơi hơi đỏ ửng lên, nhìn khả ái không chịu được. Hắn ghé sát vào tai cậu, ngả ngớn cười cười: "Tướng quân, trời nóng như vậy, ngươi sao lại mặc áo cổ cao thế kia? Thiếu đồ mùa hè sao? Hay để bổn vương đem tặng ngươi một bộ?", còn treo thêm trên mặt một nụ cười không được đứng đắn lắm nắm cổ áo của Thiên Việt kéo xuống.
"Vương.... vương gia... không cần, mạt tướng không nóng", cậu có hơi luống cuống, vội vàng lách tay ra khỏi ma trảo của người kia, kéo cổ áo chỉnh tề trở lại rồi cúi đầu thủ thế mời. Danh dự của một Đại Tướng quân không cho phép Thiên Việt cứ thế mà để lộ ra những cái vết xanh xanh đỏ đỏ ở khắp cơ thể của mình được, bèn đánh liều mà từ chối sự đụng chạm của chủ nhân. Bảo vệ danh dự là quan trọng.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Á TỬ CA
AléatoireMột câu chuyện tình yêu be bé giữa Vương gia và Đại tướng quân. Một vị Vương gia cao cao tại thượng Một Tướng quân như lang như sói Một chủ nhân hung bạo ngang ngược Một nô lệ ngoan ngoãn nhu thuận Nhưng... Ngài ấy cũng là một phu quân dịu dàng và...