Vẫn câu nói xưa cũ, vị bằng hữu nào ghé nơi đây, cho tiểu nữ xin một chiếc sao nhỏ nhé😘
Nếu tiểu nữ thu thập được 50 ngôi sao nhỏ, truyện sẽ có ngay lúc đó, không thì....cứ chờ đến lúc tiểu nữ vui đã nhé 😘
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng chổi quét nhà sàn sạt nho nhỏ kéo tiểu Tướng quân tỉnh dậy từ trong giấc mộng, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, khí trời hẳn còn se se lạnh, mùi hương âm ẩm hơi nước lan tràn khắp không khí. Ở đất Tây Bắc này, bất kể khí trời sáng có nóng đến đâu, thì không khí về đêm hay tang tảng sáng đều lạnh lẽo đến run rẩy. Nhất là đến mùa đông, tuyết cứ xối xuống đầu mỗi ngày mang đến cái lạnh cắt da cắt thịt, chẳng ai muốn ra đường. Chẳng trách, không một ai, muốn đến cái đất Tây Bắc này, không khí cũng quá bất thường.Thiên Việt mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, chủ nhân vẫn còn đang nằm bên cạnh, một tay ôm lấy cậu, tay còn lại biến thành cái gối đầu của cậu. Từ tối hôm qua đến giờ, ngài ấy vẫn cứ ôm chặt cậu như thế hay sao? Thiên Việt cẩn thận dịch chuyển người một tí, nằm cả đêm vậy, chủ nhân sẽ đau tay lắm. Cậu lại không muốn đánh thức ngài, dạo gần đây ngài đã mệt lắm rồi, hôm qua lại vất vả như thế....
Vì cậu mà mất đi không ít hình tượng rồi, dù sao cậu cũng không nên để chủ nhân vì mình mà làm nhiều như thế. Đáng lẽ ra, người phải bôn ba là cậu, không phải chủ nhân.
Thiên Việt cố gắng ngồi dậy thật nhẹ nhàng, nhưng người còn chưa kịp nhấc lên thì Vi Hạo đã mở mắt ra, trong giọng điệu mang theo chút âm sắc không hài lòng, "Nằm xuống", cũng chẳng để cậu phản ứng kịp đã kéo cậu trở lại vào lòng mình, ôm chặt lại rồi bảo, "Còn sớm, ngủ thêm chút đi. Ta không đau tay, để ta ôm".
Thiên Việt gục đầu trở lại vào lòng chủ nhân, ngài ấy là đang trấn an cậu à? Thôi vậy....trời lạnh như vầy, trong lòng chủ nhân lại ấm áp, ngủ thêm một chút, ngủ..... Sau đó liền quên mất ý định ban đầu, chui vào lòng người bên cạnh, lăn ra ngủ khò.
Đến lần thứ hai cậu tỉnh dậy, ánh nắng đã hơi hơi len lỏi vào từng ô cửa, không khí vẫn còn hơi se se, nhưng đã đỡ nhiều rồi. Cũng nên đánh thức chủ nhân dậy dùng thiện, nghe nói hôm nay, ngài ấy còn phải tiếp đón Ung Thân Vương vào phủ đệ. Chẳng lẽ... là chuyện trăm năm với Sinh Cát quận chúa sao? Chỉ nghĩ đến đó thôi, tâm trạng cậu một lần nữa lại sa sầm xuống. Ngài ấy hôm qua gọi cậu hai tiếng nương tử, sau hôm nay sẽ thành phu quân của người khác rồi sao? Nghĩ đến lại có chút muốn để chủ nhân cứ thế ngủ quên luôn...
Cố đè nén xúc cảm ganh tị trong lòng mình, không thể để chút cảm xúc ấu trĩ này gây xích mích giữa ngài ấy và thúc thúc của ngài được. Thiên Việt rụt lui vào lòng chủ nhân thêm chút nữa, lén la lén lút hôn khẽ lên cằm ngài ấy, rồi lại e dè cẩn thận quan sát xem chủ nhân có tức giận hay không. Tính cách của ngài ấy vào lúc mới thức dậy thật sự xấu, cậu đã từng chịu khổ không ít lần vào những tháng ngày đầu tiên.
Một buổi sáng mùa đông nọ, khi cậu mới lần đầu tiên tiếp nhận dạy dỗ, sáng sớm hôm sau bị những vết roi trên mông hành hạ mà choàng tỉnh từ rất sớm, cựa quậy một hồi làm chủ nhân bị thức giấc quá sớm mà tức giận. Cậu liền bị phạt quỳ ngoài trời hai canh giờ, còn bị phạt vừa chịu bốn mươi roi vừa súc ruột đau phát khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Á TỬ CA
RandomMột câu chuyện tình yêu be bé giữa Vương gia và Đại tướng quân. Một vị Vương gia cao cao tại thượng Một Tướng quân như lang như sói Một chủ nhân hung bạo ngang ngược Một nô lệ ngoan ngoãn nhu thuận Nhưng... Ngài ấy cũng là một phu quân dịu dàng và...