Chương 50: HỒNG ĐẬU DẪN ĐƯỜNG

2.6K 137 146
                                    

Nhớ tham gia minigame trên Facebook để nhận quà hấp dẫn nha mọi người ơiiiii🤣🤣🤣
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Môi họ chạm nhau rất lâu rất lâu, mãi cho đến khi một người đã quen việc giữ nhịp lúc hôn sâu như Vi Hạo cũng cảm thấy nghẹt thở, họ mới luyến tiếc buông nhau ra. Nhưng trước khi Vi Hạo kịp cho mình thời gian thở dốc, Thiên Việt lại một lần vội vàng ôm lấy cổ hắn, nồng say cuốn lấy lưỡi hắn, cậu muốn chứng minh người này cũng là của cậu. Người đã ở gần đến thế rồi, vậy mà cậu vẫn chưa thể thoả mãn được. Cậu muốn cái gì đó, hơn cả thế này.

Hiếm hoi lắm Vi Hạo mới nhường một bước, cam bái hạ phong mà làm kẻ thụ động trong những cuộc va chạm xác thịt như thế này. Hắn chỉ ngồi yên ở phía dưới, hoàn toàn dựa theo động tác của cậu mà đưa lưỡi theo. Thiên Việt hôn theo sự đưa đường của cảm tính, không có kĩ thuật cao siêu như Vi Hạo, khiến cho nụ hôn bỗng chốc trở nên nồng cháy và đầy bản năng của một người đang muốn chiếm giữ người tình của mình.

Dù Vi Hạo vẫn đang bận chìm đắm trong xúc cảm tràn ngập của nụ hôn, đôi tay hắn vẫn không quên giữ lấy lưng cậu, một tay nâng mông cậu lên cao một chút để vết thương không bị cọ xát gây đau đớn. Hành động âu yếm dịu dàng này của hắn càng làm Thiên Việt thấy yêu con người này nhiều hơn, bởi lẽ, ngài ấy đã luôn quan tâm cậu trong từng chi tiết nhỏ nhất.

Hơi thở của Thiên Việt ngày càng trở nên nóng bỏng hơn, nhịp tim của bọn họ cuộn lên, nhào lộn theo từng động tác của hai người trong giai điệu đặc biệt của nụ hôn.

Cuồng say.

Mê đắm.

Nóng bỏng.

Và, ngọt ngào tình yêu.

Nụ hôn của họ chỉ thật sự kết thúc khi mà cả hai đều thấm mệt, hơi thở bị bòn rút đi một cách không thương tiếc, đôi má của cả hai đều đỏ bừng lên. Ánh mắt họ nhìn nhau vẫn bùng lên ngọn lửa cháy bỏng, ngập tràn tình yêu thương dành cho đối phương.

Hắn ôm lấy má cậu bằng đôi tay của mình, nhẹ nhàng ve vuốt và tận hưởng cái cảm giác mềm mại ấy. Đây là người hắn yêu, là người mà hắn trân trọng nhất cả cuộc đời này. Đời này hắn có Thiên Việt cũng như đã tìm thấy đích đến của hạnh phúc, một chốn bình yên cho bản thân mình. Vì thế, cho dù hắn phải hi sinh nhiều như thế nào, đánh đổi bằng tất cả mọi thứ, cho dù là tính mạng đi nữa, vậy hắn cũng nguyện đánh đổi hết tất cả.

Thiên Việt của hắn là cánh chim đại bàng dũng mãnh nhất của mọi người, hắn biết. Nhưng trong mắt hắn, cậu chỉ là chú chim non với đôi cánh mềm yếu. Thế nên, hắn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, miễn sao cậu có thể được thoả sức vùng vẫy trong vùng trời an toàn mà hắn xây đắp nên cho cậu. Miễn là Thiên Việt được an toàn, móc tim móc phổi để chi trả cho chúng, hắn cũng sẵn lòng.

Cậu chợt nhìn thấy trong đôi mắt dịu dàng của hắn vương vấn chút nét buồn thương, chẳng có chút gì phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, liền vội vàng dùng hai tay ôm ghì lấy Vi Hạo, trấn an mà hôn nhè nhẹ lên trán hắn như cái cách hắn thường làm. Dường như thấy cách này chẳng hiệu quả gì mấy, cậu mới vội vàng nhấc người lên, rồi nói với hắn, "Phu quân đừng buồn mà... em yêu người lắm... đừng buồn mà..."

[Tình trai] Á TỬ CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ