Chương 33: CHỈ MỘT THÁNG THÔI, EM SẼ VỀ MÀ

2.5K 110 123
                                    


Thiên Việt bị Vi Hạo nắm tay kéo về phòng, hắn cứ xăm xăm đi về phía trước mà không nói thêm tiếng nào, cùng với mỗi bước đi của hắn thì đôi tay lại siết càng chặt. Thiên Việt bị nắm đến phát đau, nhưng nhìn khuôn mặt nửa giận dữ nửa đau lòng của Vi Hạo thì không dám kêu lên một tiếng nào, vội vã bước thật nhanh để đi kịp với hắn. Khi bọn họ vào tới phòng, cánh cửa vừa khép lại sau lưng thì Vi Hạo dường như đã chẳng thể nhịn được nữa mà lao vào hôn cậu ngấu nghiến, khuôn mặt hắn vặn vẹo thống khổ, vừa hôn vừa cắn đến khi cảm nhận được dòng máu tanh nồng tràn vào khuôn miệng thì mới dừng lại. Cậu bị hôn đến mức chỉ thấy trời điên đất đảo, mềm nhũn tựa vào lồng ngực hắn như đang làm nũng mà dụi dụi. Vi Hạo vòng cả hai tay ôm lấy Thiên Việt vào trong lòng mình, "Xin lỗi.... đáng lẽ ra không nên để em đi mạo hiểm như vậy..."

Thiên Việt nghe hắn nói thế thì cuống quýt bảo, "Không, người không cần phải xin lỗi em đâu ạ. Em là thuộc hạ của người, phải dốc sức vì danh tiếng của người chứ. Hơn nữa, em thân là Tướng quân Thiên Minh, sao có thể vì tham sống sợ chết mà lại từ chối được chứ? Hơn nữa, nếu người không tin tưởng em, em sẽ không có cơ hội được cống hiến thế này đâu."

Vi Hạo nhìn nụ cười trong veo lại thuần hậu của Thiên Việt, dừng lại ở đôi mắt lấp lánh niềm tự hào cùng tình yêu lớn lao mà cậu dành cho hắn, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt lại, liệu quyết định của hắn có đúng hay không? Hắn trăm tính vạn tính, nhỡ xảy ra sai sót gì thì biết phải làm sao đây? Nhưng đã đến lúc này, hắn chỉ còn là kẻ bị dồn ép đến bước đường cùng, không thể không liều mạng đánh cược một lần.

Vi Hạo mỉm cười nhìn cậu, ôn nhu hôn nhẹ lên tóc cậu, nói, "Ừ, Thiên Việt vĩnh viễn là Tướng quân giỏi nhất trong lòng bản Vương." Thiên Việt nghe vậy thì cười thật lớn, như một con cún lớn vùi vào ngực hắn dụi dụi làm nũng, không ngừng bảo với hắn là cậu nhất định sẽ không làm cho hắn thất vọng, nhất định sẽ khiến cho người Sát Diệp phải tôn sùng hắn như cách cậu ngưỡng mộ hắn vậy. Vi Hạo nghe vậy cũng không lấy làm vui, nói khẽ vào tai cậu, "Một mình em tôn sùng ta là đủ, những người khác ta đều không cần."

Nói rồi hắn kéo cậu về phía bàn trà, để cậu đứng trước mặt mình nhìn ngắm thật kĩ, rồi giống như đang hoài niệm gì đó mà bảo, "Quả nhiên đã lớn thật rồi..."

Thiên Việt nhìn hắn cảm thán hệt như người cha già nhìn con mình đã trưởng thành, đột nhiên nói một câu, "Nếu cha mẹ em còn sống, có phải hôm nay họ sẽ nói câu này không nhỉ?"

Vi Hạo biết cậu luôn nhớ về cha mẹ, chỉ là chưa một lần đòi hỏi hay nói ra, bèn đưa tay ôm cậu ngồi vào lòng mình, dịu giọng hỏi, "Chúng ta ở bên nhau được bao lâu rồi?"

"Dạ mười sáu năm, người đưa em về lúc em tám tuổi. Lúc em mười ba tuổi là lần đầu tiên em hầu hạ người, đến nay em đã hai mươi bốn rồi ạ." Thiên Việt được hắn ôm trong lòng, không lấy đó làm xấu hổ hay nghĩ ngài ấy xem mình như nữ nhân. Chỉ đơn thuần cảm thấy, mười sáu năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt, dường như mọi thứ đã thân quen và gắn bó quá nhiều, đến mức cậu không nỡ buông tay rời đi.

Vi Hạo nhìn khuôn mặt của người con trai rắn rỏi đang ngồi trên đùi mình, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của một bé con nhỏ nhắn còm cõi ở giữa làn khói ngày ấy. Mới ngày nào vì luyện võ không được bị hắn phạt quỳ, bị phạt nhịn ăn đã khóc lóc ỏm tỏi, thấy hắn là sợ như sợ cọp vậy nhưng vẫn cứ nói một câu thì cãi một câu. Thế mà bây giờ, bé con ấy đã thành một đại nam nhân có sự nghiệp của riêng mình, biết lo biết nghĩ, tâm tư khổ sở bao nhiêu đều tự mình chịu đựng hết. Hắn tự tay nuôi cậu, tự tay bồi dưỡng cậu thành một vị Tướng quân tài giỏi, cũng tự biến cậu thành bảo bối của lòng mình. Cũng đã mười sáu năm, từng cử chỉ, từng cái nhấc tay nhấc chân, từng nụ cười, thậm chí đến cả từng phản ứng của cậu khi nằm dưới thân hắn, hắn đều nhớ thật kĩ thật kĩ, càng nhìn ngắm chỉ lại càng muốn ở cạnh cậu nhiều hơn. Hắn không hiểu sao chính mình lại nhìn cậu đến ngẩn ngơ, ngẩn ngơ đến khi Thiên Việt phải tự mình kêu thật lớn vào tai hắn thì Vi Hạo mới giật mình. Hắn cười trừ cho có lệ rồi từng bước lại từng bước ôm cậu về phía giường. Theo dọc đường đi của họ, quần áo vung vãi khắp nơi. Gió tuyết bên ngoài vần vũ rền vang, bên trong lại là từng trận mưa ngâu mê đắm.

[Tình trai] Á TỬ CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ