100 câu vấn đáp

2K 67 92
                                    

Vì quá mong ngóng được đọc comment nên tui quyết định upload tạm trong vòng 1-2 ngày rồi lại ẩn tiếp🥲
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin chào tất cả mọi người, mình là Mễ đây!
Hôm nay tui lại xuất hiện và đem đến cho mọi người talkshow tập 2 với cặp đôi nhiều người mong đợi, đó là vợ chồng Tây Bắc Vương, Vi Hạo và Thiên Việt. Vời Vương gia đến khó lắm mọi người ơi, nhưng vì mọi người nhiệt tình quá nên Vương gia mới chịu đến đây đó.
Việt: Thiệt ra là do con.. cam chịu tí.
Mễ: Cả gia đình đội ơn con, yêu con.
Hạo: *liếc mắt* Mẹ ơi, con bận lắm mẹ, có gì thì làm nhanh lên.
Mễ: Mày cho mẹ mày năm ngàn mặt mũi đi. Đẻ mày ra mệt chết, mà mời mày đến như thỉnh ông giời không bằng.
Hạo: Thế giờ hỏi hay về ạ?
Mễ: Ngồi xuống. Hỏi.
1. Họ tên của hai đứa?
Hạo: Quan Dĩnh Vi Hạo
Việt: Ban đầu là Tiểu Thiên, sau khi được phu quân nhặt về thì đổi tên thành Ninh Thiên Việt.
2. Tuổi tác? Ngày sinh? Cung hoàng đạo?
Hạo: Hai mươi tám, sinh ngày 23/10. Thiên Yết.
Việt: Hai mươi bốn, sinh ngày 22/8. Hình như là cung Sư Tử.
Hạo: Hỏi vấn đáp gì mà như đi hỏi cung vậy?
Mễ: Thì... làm đúng quy trình. Con trai, thông cảm cho bà mẹ đau cột sống này đi. Việt, con nói cái gì đi con.
Việt: Phu quân à, chúng ta ngồi phỏng vấn cho xong đi nha. Mẹ cũng mệt mà. *nắm tay Vi Hạo lay lay*
Hạo: Ờ.
Mễ: Con với cái...
3.Bắt đầu yêu nhau từ khi nào?
Hạo: Không nhớ rõ lắm.
Việt: Năm con mười ba. Đại khái là sau khi con đủ tuổi lăn lăn với ngài ấy, sau đó cỡ vài tháng là xác lập quan hệ rồi.
Mễ: Mẹ cứ tưởng Vi Hạo sẽ khó yêu đương lắm?
Việt: Thì xác lập quan hệ một phần là vì ngài ấy không muốn người ta gửi người đến chỗ mình nữa thôi. Chứ nếu nói thật sự yêu nhau thì... cỡ ba bốn năm sau đó lận.
4. Nếu không yêu, vì sao Vi Hạo lại muốn xác lập quan hệ với Thiên Việt?
Hạo: So với đám người ngày đó, thích Thiên Việt nhất mà thôi. Dù sao lúc đó đang phải giả ngu với đám người ngoài, tốt nhất là tìm đại một nam nhân để yêu. Muốn làm Vua mà lại yêu nam nhân thì tính ra hơi khó đấy, dù luật pháp Thiên Minh vẫn cho phép.
5. Thế Thiên Việt có biết chuyện này không?
Việt: Biết ạ. Ngày đó vốn dĩ chỉ là quan hệ chủ tớ, phu quân cũng nói thẳng luôn, không muốn con ôm tư tưởng không đàng hoàng.
6. Thế lúc đó con có thích nó không Việt?
Việt: Thích từ lâu rồi. Từ ngày ngài ấy đưa về đã thích.
7. Hạo khi đó có biết tình cảm của Thiên Việt không? Nếu biết vậy lúc đó có thấy tội lỗi không?
Hạo: Biết ạ. Mọi bản lĩnh của em ấy, từ võ thuật, binh thuật cho đến cách nhìn người, che giấu biểu cảm đều là con dạy. Em ấy có thể giấu được con cái gì? Nhưng không cảm thấy tội lỗi. Người thích con rất nhiều, chẳng lẽ con phải thấy tội lỗi với từng người? Không yêu là không yêu. Nhưng đã dám nói yêu thì phải chịu trách nhiệm cho đàng hoàng.
Việt: Em cứ tưởng người không biết. Rõ ràng là giấu rất kĩ mà...
Hạo: Nếu em giấu được ta, thì cả thiên hạ này sẽ không ai làm gì được em nữa. Khờ khạo ghê. *hôn*
Việt: Xấu xa...
Hạo: Ừ rồi, ta xấu.
8. Mối quan hệ hiện tại giữa hai người là gì?
Hạo: Phu phu trong nhà, yêu thương thắm thiết.
Việt: Như phu quân nói ấy ạ.
9. Màu sắc yêu thích?
Hạo: Màu đen.
Việt: Đỏ với trắng.
10. Tại sao lại yêu thích hai màu đấy?
Hạo: Màu tóc và mà mắt của em ấy đều là màu đen.
Việt: Là màu mắt và màu tóc của phu quân.
11.Món ăn yêu thích?
Hạo: Không có sở thích đặc biệt.
Việt: Bánh cuốn của phu quân làm, với Sơn Thủy cao nữa.
Hạo: Lát về làm cho em ăn nhé?
Việt: Dạ. Phu quân là tốt nhất! Hay làm cho cả mẹ Mễ nữa?
Hạo: Ừm, được.
Mễ: Rồi đứa nào mới là con ruột hả trời?
12. Món ăn ghét nhất hoặc không ăn được?
Hạo: Không có.
Việt: Rau ngò á. Nhưng mà không thích thôi chứ vẫn ăn được. Ở chiến trường thì làm gì có cái gì để kén chọn. Với lại phu quân ghét nhất là kén cá chọn canh, ngồi ăn mà kì kèo thì kiểu gì cũng ăn đòn thay cơm.
Hạo: Mười bữa ăn chỉ có nửa bữa có rau ngò, thế còn ý kiến gì nữa?
Việt: Em có ý kiến đâu... em ngoan mà...
13. Người kia là gì đối với mình?
Hạo: Là sinh mạng và sự sống, không có thì không thể sống được.
Việt: Là nước của con đó. Sống làm sao mà thiếu nước được.
Mễ: Văn vở y nhau.
14. Mối quan hệ của hai đứa là công khai hay bí mật?
Hạo: Câu này mà cũng hỏi?
Việt: Ai ai cũng biết, sử sách sau này cũng sẽ ghi lại.
15.Xưng hô với người kia thế nào?
Hạo: Lúc trước hay gọi em ấy là "Việt nhi" hoặc "Ninh Tướng quân" tùy địa điểm và hoàn cảnh, xưng ta. Sau này thì gọi bằng nhiều cái tên lắm, như là em nhỏ, cục cưng, cục bông nhỏ, bé cưng, bé ngoan, em bé, Việt nhi. Đôi khi thì gọi là Sóc con hay Mèo con gì gì đấy. Lúc long trọng hơn thì gọi là Vương phi, sau này sẽ thành Nam Hoàng hậu. Tự xưng là ta, phu quân, sau này là Trẫm.
Việt: Lúc trước sẽ gọi là chủ nhân hoặc Vương gia, xưng em, mạt tướng hoặc nô lệ tùy hoàn cảnh. Sau này chủ yếu gọi là Phu quân hoặc người tùy ý, xưng em. Ngài ấy đăng cơ rồi thì trước mặt quân thần gọi là Hoàng thượng hoặc Bệ hạ, tự xưng là Nhi thần. Lúc có hai người thì vẫn gọi là Phu quân và xưng em.
16. Vậy muốn người kia gọi mình là gì nhất?
Hạo: Phu quân. Lúc trên giường thì chủ nhân cũng tốt. Hoàng đế hay Bệ hạ gì đó nghe nặng nề lắm.
Việt: Em bé hoặc cục cưng.
Vậy có lí do gì khiến hai đứa thích xưng hô này không?
Hạo: Không muốn em ấy cảm thấy mối quan hệ giữa hai người là không ngang hàng, người trên kẻ dưới. Xưng Bệ hạ và Thần thiếp sẽ khiến cho em ấy tự xem mình giống như phụ nữ trong Hậu cung, nghĩ rằng "Hậu cung không thể can chính". Gọi Phu quân là được.
Việt: Không biết nữa ạ, chỉ cảm giác nghe ngài ấy gọi như thế sẽ cảm thấy được bảo vệ.
17. Tính cách của đối phương ra sao?
Hạo: Đối với người ngoài rất xa cách, ứng xử lạnh lùng phải phép. Trên chiến trường thì oai hùng kiêu dũng, tài giỏi khôn khéo. Nhưng đối với con thì vừa ngây thơ, vừa dễ thương, rất ngoan ngoãn.
Việt: Trong chuyện đối nhân xử thế thì vô cùng khôn khéo, rất có quyền uy, rất biết mình biết ta, cũng luôn nhận thức được khả năng của mình và tự tin vào bản thân. Trên chiến trường thì ngài ấy lạnh lùng tàn nhẫn, dũng mãnh thiện chiến, thông thạo về mưu lược, là kiểu mà ai ai cũng đều lo sợ ấy. Với con thì ôn hòa săn sóc, rất cưng chiều, lâu lâu hơi nghiêm khắc một tí.
Mễ: "Hơi" với "một tí" thôi à?
Việt: Thì...
Hạo: Không sao, ta tự biết mình nghiêm khắc rồi. Đằng nào sai vẫn bị đòn, cứ nói thẳng ra thôi.
Việt: Vậy... lát về có bị ăn đòn không?
Hạo: Không. Làm chuyện đúng sẽ không bị đòn. *hôn*
18. Lần đầu hai đứa gặp nhau là ở đâu?
Hạo: Ở làng cũ của em ấy, khi nó bị đốt.
Ấn tượng đầu tiên về người kia?
Hạo: Can đảm và kiên cường. Trong một đêm mất đi cha mẹ nhưng không khóc, lại còn rất tự giác xin được đi theo để bán mạng cho con nữa.
Việt: Cảm giác ngài ấy vô cùng ngầu lại vô cùng quyền lực, hơn nữa ở cạnh chắc chắn sẽ được bảo vệ tốt.
19. Nếu liên tưởng người kia với một con vật, sẽ liên tưởng đến con gì? Vì sao?
Hạo: Là mãnh hổ đã qua huấn luyện. Em ấy không phải kiểu người yếu đuối cần người khác bảo vệ, em ấy luôn có thể tự bảo vệ chính mình. Cũng như hổ vậy, lặng thầm quan sát kẻ thù, lúc thích hợp thì sẽ xé xác con mồi, giết chết nó. Nhưng mà em ấy là dạng hổ "biết nhận chủ", chỉ trung thành với người có thể đủ mạnh để khuất phục được em ấy, cũng chỉ nguyện làm con mèo lớn của người đó thôi.
Mễ: Con đang tự nói mình hả...?
Hạo: Có gì sai sao? Con tự tin mình đủ năng lực.
Việt: Thì ngài ấy nói cũng đúng mà mẹ. Không phải phu quân, ai Việt nhi cũng không phục.
Mễ: Ừ rồi rồi, hai bây kẻ tung người hứng. Chồng Việt là nhất, được chưa?
Việt: Thì là nhất thật mà?
Mễ: Dạ dạ dạ. Bây giờ con trả lời câu hỏi đi con.
Việt: Rồng đi ạ. Chẳng có lí do gì hết, tại đó là biểu tượng của Đế vương nên con chọn vậy thôi. Chứ không có con vật nào có thể hoàn hảo như phu quân được.
Mễ: Mê chồng như vậy là cùng...
Hạo: *xoa đầu Việt rồi cười khẩy với mẹ* Mẹ nghĩ gì vậy? Bị đánh đòn xong ẻm còn bảo muốn được con ôm thì cái gì mà ẻm không khen được.
Nếu liên tưởng đối phương với cây cối hay hoa lá, sẽ liên tưởng đến cái gì?
Hạo: Chắc là hoa Dơn.
Việt: Cây trung quả.
Vì sao lại liên tưởng như vậy?
Hạo: Vì hoa Dơn là loài hoa của đấu sĩ, vừa mang ý nghĩa biểu tượng cho sức mạnh, sự chân thành, hào phóng và đạo đức tốt đẹp. Việt nhi cũng tốt đẹp như vậy đó, vô cùng chân thành đối xử với người khác, chiến đấu mạnh mẽ lại kiên cường.
Việt: Vì trung quả là loài cây biểu tượng cho chiến thắng, trí tuệ và có thể chịu đựng cả đất hạn và cằn cỗi. Dầu từ cây trung quả cũng mang lại giá trị lớn lắm. Thật sự rất giống phu quân mà, ra trận thì luôn chiến thắng này, thông minh cơ trí, lại rất biết chịu đựng. Ngài ấy chịu đựng rất nhiều bất công trong suốt mười mấy năm trời khi còn ở Hoàng cung cũng không than vãn, sau này vì con mà chịu đau đớn cũng không than vãn, lúc nào cũng rất quật cường. Với lại trong mắt con, phu quân rất quý giá.
Mễ: Hình như Hiểu nó cũng bảo chồng nó quý giá. Con với cái, đứa nào cũng chỉ biết chồng...
Có chỗ nào bất mãn với đối phương không?
Việt: Không có ạ, phu quân rất tốt.
Hạo: Không có, lúc nào cũng ngoan ngoãn.
Mễ: Khen người ta ngoan mà đánh người ta miết vậy con?
Hạo: Bị đòn vì hành xử không đúng, nhưng không phải như thế sẽ là hư. Làm sai thì ngoan ngoãn chịu phạt, bị phạt xong cũng không làm mình làm mẩy, thế là ngoan rồi.
Thích chỗ nào trên người đối phương nhất?
Hạo: Chỗ nào cũng thích hết, nhưng thích nhất chắc là bầu má, mềm mại vô cùng, hôn rất thích.
Việt: Tay, tay phu quân rất đẹp, rất ấm nữa.
Vào sinh nhật của đối phương, hai đứa nghĩ đối phương muốn được nhận gì nhất?
Hạo: Những đồ gì con tự làm ra thì em ấy thích nhất. Còn không, thì vẫn là tặng mấy món vũ khí là được.
Việt: Cứ gói con tặng phu quân là tốt nhất... Nếu không chắc là sách y thuật, thơ văn, tranh vẽ, thư pháp hiếm gặp của các tiền nhân.
Mễ: Thật ra mẹ thấy con cứ tự bán mình đi là tốt nhất... Mấy cái kia cần gì đến con tặng, nó tự mua là được rồi.
Hạo: Đây là câu nói sáng suốt nhất của mẹ từ nãy đến giờ đấy.
Mễ: Thằng con mất nết này!
Hạo: *cười* Mất nết hay không đều nhờ mẹ cả thôi.
Khuyết điểm của đối phương?
Hạo: Hay tự ti.
Việt: Không có.
Hạo: Có thì em cứ nói thẳng, phu quân không giận đâu. Cứ nói cho phu quân biết, ta sẽ sửa.
Việt: Thật sự không có, phu quân rất tốt.
Hạo: *hôn* Trời ạ, cưng chết mất.
Đối phương từng làm gì khiến mình không vui chưa?
Hạo: Nói chung là nhiều, nhưng đều là chuyện vặt vãnh cả. Đều đã giải quyết xong, xong rồi cũng không ấn tượng mấy nữa.
Mễ: Nó hiểu lầm con hại nó đó, không giận à?
Hạo: Giận. Nhưng giận rồi cũng thôi, đằng nào chả là vợ mình, hiểu lầm thì là hiểu lầm. Hết lầm rồi cũng đã biết nhận lỗi, con vốn dĩ cũng không để trong lòng đâu. Giận em ấy thì con cũng chẳng vui nổi.
Việt: Xin lỗi...
Hạo: Ngoan, không sao hết. Ta không có buồn em. Trả lời mẹ đi, đừng nghĩ nhiều. Phu quân thương. *hôn lên trán bé Việt một cái*
Việt: Thì cũng có vài lần, như là lúc ngài ấy gặp công chúa xong lạnh nhạt với con ấy. Nhưng đáng buồn nhất là ngài ấy bán mạng để cứu con mà không chịu nói... xấu tính...
Hạo: *ôm vào lòng* Nói rồi thì nhất định sẽ không được làm. Không sao hết, ta thấy lần hi sinh đó rất đáng mà.
*Sau đó thì bé Việt đã rơm rớm nước mắt, còn Mễ thì ngồi chết máy nhìn hai đứa nó nựng nịu nhau*
Lần đầu tiên hẹn hò là ở đâu?
Hạo: Ừm... hình như là ở Kinh thành. Lúc đó tỏ tình xong thì dắt em ấy ra ngoài dạo phố, ăn mấy món linh tinh. Đúng không nhỉ?
Việt: Dạ đúng rồi ạ.
Mễ: Ôi con ơi, mấy cái đặc biệt này sao lại không nhớ thế hở con? Thua cả thằng Phong.
Hạo: Nhớ em ấy là được, những chuyện này nhớ làm gì?
Thường hẹn hò ở đâu?
Hạo: Chiến trường có tính không?
Việt: Quân doanh có được tính nốt không ạ?
Mễ: Sao hai bây không bảo là trên giường ấy? Chứ vào quân doanh với ở chiến trường mà hẹn hò là sao?
Việt: Vậy thì trên giường.
Hạo: Em ấy nói sao thì là vậy.
Mễ: ??? Ủa ???
Hai đứa thích đi du lịch ở đâu không?
Hạo: Ở đâu cũng được, có em ấy là được.
Việt: Con cũng chỉ cần phu quân, đi đâu cũng được.
Mễ: Hai bây ra chuồng gà không?
Việt: Không ạ. Vì Vương gia ưa sạch sẽ, sẽ không tự dưng ra đó.
Hạo: Không. Việt ghét mấy con kêu quang quác, sẽ không đến đó.
Mễ: Tao nghĩ là sau cuộc trò chuyện hôm nay, tao sẽ yêu thằng Phong hơn thằng Hạo.
Định đi tuần trăng mật ở đâu? Ý là địa điểm du lịch sau khi kết hôn.
Hạo: Tây Bắc Vương phủ và Hoàng cung. Sau hai cái hôn lễ đều không có thời gian chơi bời.
Địa điểm tuần trăng mật là do ai lựa chọn?
Việt: Hai địa điểm trên cũng có thể được lựa chọn ạ?
Mễ: Ờ... xin lỗi... hỏi hơi ngu. Nhưng mà nếu phải lựa thì sẽ là ai lựa?
Việt: Chắc là hai đứa cùng lựa?
Hạo: Em ấy sẽ chọn, con không hứng thú chuyện đi chơi lắm. Em ấy lựa, con vừa nghe vừa trả tiền. Vậy là được.
Mễ: Người giàu sủng vợ là kiểu này hả? Vợ muốn là vung tiền thôi?
Hạo: Vâng.
Việt: Nhưng em muốn người lựa với em...
Hạo: Ừ, ta lựa với em. Tiền vẫn là ta trả.
Mễ: Giàu quá chia mẹ miếng đi con...
Là ai tỏ tình trước?
Hạo: Em ấy.
Cái gì thúc đẩy con tỏ tình vậy Việt?
Việt: Thì lúc đó Tiên hoàng định gả Sinh Cát quận chúa cho ngài ấy, dù ngài ấy từ chối rồi nhưng mà con vẫn thấy bất an lắm. Rồi hai hôm sau là Trung thu, trong cung mở tiệc gì đó nhưng Tiên hoàng hạ lệnh cấm không cho con vào, tại ngài ấy cho rằng con là nguyên nhân khiến Vương gia từ chối Sinh Cát. Rồi thì con lỡ uống rượu say nên bị ốm mấy ngày, ngài ấy chăm cho khỏi bệnh rồi đánh con một trận luôn. Đánh xong còn đuổi đi... bảo là con không để ngài ấy vào trong mắt nữa, không muốn dạy cũng không muốn quản... Tự dưng nghe vậy con bị hoảng lên, sợ quá nên là... lỡ miệng.
Mễ: Hình như mỗi mốc sự kiện trong đời con không tài nào thoát khỏi cây roi của nó nhỉ...
Việt: Thì là... bệnh cả tuần lận, ngài ấy đánh đòn đã là nhẹ lắm rồi...
Hạo: Chỉ đánh mông, không có bạo hành như mẹ nghĩ đâu.
Không khí giữa cả hai lúc đó như thế nào?
Hạo: Nói chung là cái kiểu vừa ngạc nhiên, vừa bỡ ngỡ lại còn rất là kì quái nữa. Mẹ cứ tưởng tượng như kiểu mẹ vừa đánh người ta một trận bầm cả mông như kiểu răn đe, mẹ nghĩ là sẽ doạ người ta được ấy. Cái khi không người ta bảo, "Em đánh hay quá, đánh nữa đi." kiểu thế.
Mễ: Con lấy ví dụ cũng hơi...
Việt: Con lại thấy không khí lúc đó kiểu hơi căng thẳng... tại vì con nghĩ là ngài ấy sẽ từ chối. May là ngài ấy chỉ đơ ra một lát rồi đồng ý.
Vậy tâm trạng của hai đứa lúc đó ra sao? Kiểu diễn biến ấy?
Hạo: Ngỡ ngàng một hồi, xong lúc bình tâm lại thì thấy rất là hạnh phúc. Nhưng cũng tức giận nữa, ai đời biết bản thân dị ứng rượu lại nốc như nước lã. May mà con còn phát hiện ra kịp để nắm cái mạng kéo về, không thì hay rồi, xong đời luôn. Lúc đó cũng đã định tìm cơ hội bày tỏ tình cảm rồi, ai ngờ bị em ấy tranh mất.
Việt: Ban đầu là sợ, vì lúc đó nhìn nét mặt phu quân rất phức tạp. Con sợ ngài ấy sẽ đuổi cổ con đi thật vì nảy sinh thứ tình cảm không nên có. Cũng có xíu tủi thân, tại vì mông đau mà không ai dỗ dành cả, còn bị đuổi đi. Lúc ngài ấy bảo là "Ta cũng yêu em" thì cảm giác như vỡ oà, cảm thấy lâng lâng mà còn ngỡ như mình đang mơ ấy.
Vậy trước lúc xác lập quan hệ, bị đánh vẫn được dỗ à?
Hạo: Không, trước khi nói yêu nhau thì không có dỗ dành gì mấy hết. Nhưng mà sau mỗi lần trừng phạt thì đều được con tự tay chăm sóc cả, chỉ là không có sung sướng đến mức vừa được dỗ vừa được ôm thôi. Chỉ đơn giản là bôi thuốc, còn lại đều phải tự xử lí. Nhưng sẽ có một chút đặc quyền nhỏ nhỏ, như là hôm sau được phép dậy muộn, hoặc được nằm chung giường với con chẳng hạn.
Nếu một ngày đối phương phản bội, có tha thứ không?
Hạo: Không thể. Làm sai chuyện gì cũng có thể được cho qua, nhưng phản bội thì không được. Có thể chấp nhận chuyện em ấy tiếp tục ở lại làm cánh tay phải, nhưng muốn quay về mối quan hệ yêu đương thì không.
Việt: Không tha thứ được. Có lẽ là sẽ tiếp tục ở cạnh, nhưng mà trong lòng sẽ nhớ mãi không quên. Thật lòng thì không nỡ rời xa...
Có từng nói dối đối phương chưa?
Hạo: Có. Nhưng đảm bảo không phải là vì làm chuyện có lỗi với em ấy.
Việt: Có... vì che giấu lỗi lầm cũng có, làm chuyện có lỗi cũng có... chỉ là không phải ngoại tình.
Sau đó đối phương có biết không?
Hạo: Tuỳ chuyện thôi. Nhưng hầu như là không, vì nói dối để giải quyết một số vấn đề, giải quyết được thì không cần phải giải thích lại nữa.
Việt: Không thể giấu được đâu... ngài ấy cái gì cũng biết cả.
Có bí mật thầm kín gì không?
Hạo: Không có. Đều đã kể hết.
Việt: Không có ạ. Chuyện xấu xa nhất cũng đã bị phát hiện, giấu được gì nữa đâu ạ.
Đối phương làm gì sẽ khiến hai đứa cảm thấy mình được yêu rất nhiều?
Hạo: Tin tưởng vào những gì con làm và chia sẻ những nỗi niềm của em ấy cho con biết.
Việt: Phu quân làm gì cũng khiến cho con cảm thấy ngài ấy rất thương mình. Lúc trước không nhận ra vì mải tự ti, sau này dần hiểu ra rất nhiều rồi.
Tư thế ngủ của đối phương thường như thế nào?
Hạo: Ngủ ngoan, hiếm khi cựa quậy, cứ phải chui vào lòng con mới ngủ yên được. Thường là em ấy sẽ xoay mặt vào lồng ngực con, gối đầu lên tay con rồi ngủ thôi.
Việt: Nằm nghiêng để con ôm ngài ấy, cả đêm chỉ giữ đúng một tư thế. Nếu ngài ấy có đổi tư thế, thì cũng sẽ đổi tuỳ theo hướng con nằm để vẫn có thể ôm con trong lòng.
Mễ: Ngủ mà cũng để ý vậy hả con?
Việt: Không phải đâu mẹ, chất lượng giấc ngủ con không được tốt. Phu quân đang ôm mà thả ra giữa chừng là con tỉnh lại ngay á. Cho nên ngài ấy có ngủ cũng phải lo ôm con.
Mễ: Chồng con mẫu mực ghê hén?
Hạo: Luôn luôn thế.
Mễ: Ờ mà cái nết với mẹ mày thì luôn kì. Bởi vậy, ăn đạn thảm hơn thằng Phong là vậy đó.
Có từng cãi nhau chưa? Nguyên nhân chính thường là gì?
Hạo: Vài lần, vì đủ thứ nguyên nhân, từ hợp lí cho đến trời ơi đất hỡi. Lí do thì hỏi Việt kia kìa, toàn ẻm tự nổi quạu lên thôi.
Mễ: Cứ thế mà nói xấu vợ vậy hả con...
Hạo: *nhún vai* Chẳng phải nói xấu, là sự thật.
Việt: Ừm nguyên nhân thì nhiều. Nhưng đại khái là do ghen tuông chẳng hạn, hoặc là hiểu lầm nên nổi cáu lên xong quát luôn cả ngài ấy. Nếu cãi nhau nhiều nhất thì chắc là do mấy cái chuyện ở chiến trường, bất đồng quan điểm trong cách bày binh bố trận nên cãi nhau.
Sau đó sẽ giải quyết như thế nào?
Hạo: Im lặng chờ em ấy nổi điên, quát tháo xong các kiểu thì phân tích cho em ấy nghe. Nghe xong thì luôn có người nào đó tự giác cầm roi đến đưa tận tay, rồi đưa mông ra ăn đòn một trận, khóc lóc các kiểu là tự nhiên xong.
Việt: Phu quân à... *đỏ mặt các thứ*
Mễ: Tự nhiên nghe xong quê giùm á Việt... rồi chứ cứ vậy hoài mà chọc nó chi vậy?
Việt: Con...
Hạo: Không vấn đề gì, sai thì bị phạt, dạy lại xong thì thôi. Thật ra chỉ có em ấy mới có đủ gan để cãi tay đôi với con, em ấy thừa biết con bao dung cho em ấy đủ nhiều nên mới làm trận làm thượng thôi.
Mễ: Là muốn thử thách lòng người á?
Việt: Phu quân đừng có bóc trần em nữa...
Hai đứa có từng thể hiện tình cảm chốn công cộng không? Có thích không?
Hạo: Có chứ. Không thích cũng không ghét, ân ái với em ấy trước mặt người khác, với con thì chỉ là phản xạ theo bản năng thôi, người yêu trước mặt mà không thể hiện tình cảm thì yêu đương kiểu gì? Với lại là, thể hiện tình cảm còn là để bảo vệ em ấy nữa. Ai muốn hại em ấy thì cũng buộc phải suy nghĩ lại đấy.
Việt: Thật ra là thích... nhưng mà ngại... Cảm giác như ngài ấy phải rất yêu mình mới làm được như vậy ấy, vì phu quân không phải là người thích thể hiện ra cảm xúc của mình. Con hiểu là khi ngài ấy cho rằng ngài ấy nên thể hiện sự săn sóc rõ ràng với ai đó, thì có nghĩa là người đó phải cực kì quan trọng rồi.
Hạo: *hôn má* Tự biết mình quan trọng là ngoan.
Cuộc sống hàng ngày của hai đứa có gì thú vị?
Hạo: Mỗi ngày trôi qua có em ấy đều sẽ thú vị.
Việt: Có ngài ấy là được rồi ạ. Mở mắt, nhắm mắt đều sẽ thấy người ấy vẫn còn ở bên cạnh, đã là điều thú vị nhất.
Mễ: Chỉ có vậy thôi hả?
Việt: Thật ra cả hai đứa bọn con đều không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, nhất là phu quân thì lúc nào cũng bận rộn đủ thứ, việc nước việc nhà cái gì cũng đến tay ngài ấy hết. Mà từ khi ngài ấy đăng cơ thì chỉ có bận hơn thôi à. Dù gì tính ngài ấy cũng rất cầu toàn, lệch một li là đã khiến ngài ấy không vui rồi, nên con là người phải trực tiếp giúp ngài ấy cáng đáng công việc. Ngài ấy ít phàn nàn về con hơn là người khác ấy. *cười* Thành ra cuộc sống của bọn con chủ yếu toàn là giấy tờ, thuế má, sắc lệnh thôi. Nhưng chủ yếu sẽ tìm vui trong những câu chuyện như thế, ví dụ trêu nhau này, hay là rủ nhau trốn làm việc một hôm này, hay ngồi nói xấu người khác chẳng hạn.
Mễ: Con không thấy buồn hả? Kiểu trước đây người ta dành biết bao nhiêu là thời gian cho mình, bây giờ lại phải chia nhỏ ra á.
Việt: Không ạ. Một vị Vương gia thì trước là chồng mình, sau mới là cha của thiên hạ, nhưng là Vua thì trước phải là người của thiên hạ, sau mới là phu quân của mình. Miễn ngài ấy không thay lòng đổi dạ là được.
Sau đây sẽ là một số câu hỏi được các bạn độc giả đưa ra nhé. Có bạn hỏi là, "Hạo có thể bán cho em hủ kem chống nắng được không? Chứ em đen quá rồi."
Hạo: Ta có phải là thương lái đâu? Ta chỉ làm cho Thiên Việt sử dụng để đỡ hại da thôi, bản Vương không có thời gian ngồi đó đi làm mĩ phẩm cho thiên hạ.
Việt có muốn đè chồng lần nào chưa? Hay có muốn thử cho biết không?
Việt: Ngày xưa ngây thơ, lúc mới được nảy sinh tình cảm với ngài ấy rồi được ngài ấy đưa cho vài quyển "Xuân Cung Đồ" ấy ạ, thì cũng có nghĩ tới. Nhưng mà sau này khôn ra rồi thì... vẫn là thấy thôi đi thì tốt hơn ạ. Phải biết lượng sức mình, thế mới sống được.
Hạo: *cười* Khôn đấy ha?
Mễ: Vậy là không dám hay là không muốn thử?
Việt: Ban đầu là không dám, về sau là không muốn. Kĩ thuật hay kích thước của phu quân đều rất tốt... sao phải làm khổ mình làm gì ạ, nằm im hưởng thụ là được.
Vậy Hạo đã từng thử qua tất cả các tư thế với bé Việt chưa?
Hạo: Bọn họ quan tâm chuyện giường chiếu của bọn con thế nhỉ?
Mễ: Ừ thì... người ta tò mò thôi mà sao con khó ở quá...
Hạo: Đã từng thử qua rất nhiều, tư thế mới thì thỉnh thoảng vẫn sẽ nghĩ ra.
Mễ: Nó cọc cằn vậy mà con chịu được nó, con hay thật á Việt...
Việt: Thì phu quân có khó ở với con đâu á, phu quân nghiêm thôi chứ cưng con mà.
Hai đứa thích "dã chiến" hay ở trong phòng?
Hạo: Trong phòng.
Việt: Trong phòng.
Có bạn nói là muốn nhận Việt làm con nuôi, con thấy như thế nào? Bạn có bảo là bạn thương con lắm lắm rồi í.
Việt: Không chấp nhận đâu ạ. Sau khi cha mẹ con mất là Vương gia đã chăm con từ bé đến giờ, tên con cũng là do ngài ấy đặt. Hơn nữa, độc giả của mẹ thì sao lớn tuổi hơn con được ạ? Cha mẹ không nói tùy tiện được đâu. Nhưng mà vẫn cảm ơn bạn đã thấy yêu thương mình nha.
Ngày xưa vì chuyện con nối dõi mà hai đứa có cãi nhau dăm ba lần gì đó. Vậy không biết bây giờ Việt có còn canh cánh chuyện đó không?
Việt: Không nghĩ đến nữa. Vương gia thương con nhiều như thế, sẽ không vì những chuyện này mà bỏ rơi con, cũng đã vì chuyện này mà tính toán rất nhiều, cốt cũng chỉ muốn con yên tâm thôi. Nếu con cứ mãi để những chuyện đó trong lòng thì sẽ phụ lòng ngài ấy, không tin tưởng ngài ấy, không tốt chút nào cả.
Có bạn bảo là thích nhìn Việt nhi dỗi lắm, rất đáng yêu. Không biết Hạo có thấy vậy không?
Hạo: Có. Rất đáng yêu, giống như mèo nhỏ đang xù lông ấy, không nhịn được muốn nựng.
Việt: Ban nãy mới bảo người ta giống con hổ... *bĩu môi*
Hạo: Con gì thì cũng là cục cưng của phu quân, đừng có dỗi nữa. *ôm hôn*
Mễ: Tụi bây để má yên bình phỏng vấn được không? Hết hai đứa kia rồi đến hai bây, mệt!
Hạo: Mẹ về ôm vợ mẹ đi? Ai bảo mẹ ngồi đây?
Mễ: Dẹp bây đi, mệt! Câu hỏi tiếp theo!
Việt này, con nghĩ là nếu khi con được Hạo cứu về mà con vẫn còn trí nhớ, khi đã mất lòng tin như vậy, liệu con có còn thích nó không?
Việt: Không thể không còn được, yêu ngài ấy lâu như thế, buông tay là một chuyện nhưng hết yêu lại là một chuyện khác.
Có bao giờ Việt ham chơi mà bỏ Hạo qua 1 bên chưa? Ví dụ như là lén đi ra ngoài chơi, cho dù gọi thế nào cũng không muốn về á, hoặc là sẵn sàng nằm xuống ăn vạ, giãy đành đạch để được chơi lâu hơn 1 tí.
Việt: Mọi người nghĩ con dám hả? Hồi bé còn ham chơi đã không được tự tiện ra ngoài rồi, đi đâu cũng phải báo, dám ham chơi lêu lổng thì kiểu gì cũng vừa bị đòn vừa phạt quỳ. Ai mà dám...
Kể về lí do tại sao Việt từ học sinh của Hạo biến thành bạn giường?
Hạo: Ngay từ đầu dẫn về không phải để làm học sinh, mà đào tạo thành vũ khí tối thượng nhất, là cánh tay phải, cũng là bạn giường. Thật ra bởi vì nhu cầu tình dục và ham muốn của con rất cao, mắc bệnh sạch sẽ nhưng không thích làm tình với người đã qua tay kẻ khác. Thế nên con muốn tìm người dành riêng cho mình, tự dưng lại nhìn thấy em ấy ngay lúc đó, nên mọi thứ chỉ là chuyện gì đến thì phải đến.
Việt phải lòng Hạo lúc nào?
Việt: Từ khi ngôi làng của con chìm trong biển lửa và con cầu xin ngài ấy đưa con theo. Kể từ lúc đó, con đã nhận định cả đời này con chỉ có thể đi theo một người. Ban đầu thì chỉ là sùng bái và ngưỡng mộ, càng về sau lại hóa thành chấp niệm day dứt, không muốn rời xa.
Mễ: Kiểu như "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" ấy hả?
Việt: Dạ, là kiểu kiểu vậy.
Sau này hai đứa có dự định nhận con nuôi không? Nếu có thì đó là trai hay gái?
Hạo: Không có hứng thú lắm với chuyện có con, nhưng sẽ nhận một đứa vì phải đào tạo quân vương thế hệ sau mà. Thế nên sẽ nhận con trai.
Có bạn hỏi là vì sao cách giáo dục của Hạo lúc đầu kiểu nóng bỏng lại còn quá mức hung bạo thế?
Hạo: Lúc đó tuy là con đã có tình cảm với em ấy rồi, nhưng thực chất là do môi trường con lớn lên từ nhỏ, cùng với địa vị và vai trò lúc đó của cả hai trước là chủ tớ, sau mới là người thương. Tiếp đó là vì mối quan hệ của bọn con là đi lên từ nền tảng phục tùng, quy phục, trừng phạt và trung thành. Thế cho nên, các biện pháp phạt của con có phần cực đoan, hơn nữa nặng tư tưởng phân bậc giai cấp và mang hơi hướng trừng phạt thuộc hạ và nô lệ hầu giường nhiều hơn. Vì con muốn giữ em ấy bên mình, vậy nên con có tư tưởng phải buộc em ấy vào trong cái khuôn do mình tạo ra mới là cách tốt nhất. Sau này mới nhận ra hướng suy nghĩ này vô cùng sai lầm, đã không còn như thế nữa rồi.
Lần nào đánh Việt mà Hạo xót nhất? Tại sao?
Hạo: Là cái lần mà em ấy đi thanh lâu về ấy. Lần đó không phải là lần em ấy bị phạt nặng nhất đâu, nhưng mà thật ra lâu lắm rồi mới phạt em ấy nặng như vậy, em ấy cũng không quen nên khóc thảm cực kì ấy, nhìn xót hết cả lòng. Tối nằm ngủ mà cứ dụi dụi vào ngực con mãi. Hành động này tuy là vô thức thôi, nhưng mỗi lần em ấy tủi thân thì lúc ngủ sẽ dụi vào người con làm nũng ấy ạ. Mình thay đổi suy nghĩ và ý thức giáo dục từ lâu rồi, nhìn em ấy vậy cứ thấy xót hết cả ruột gan.
Nếu bỗng một ngày Việt bỏ đi thì Hạo sẽ làm gì?
Hạo: Cho em ấy đi chơi vài tuần cho vui, cử người đi theo giám sát bảo vệ em ấy. Việt nhi mà bỏ nhà đi thì chắc phải giận cái gì lắm lắm rồi, cho đi chơi đến khi bớt giận thì túm về. *vuốt tóc Việt cười cười*
Việt: (làm bầm) Phải túm về ngay chứ...
Hạo: Ờ, lần sau bỏ đi thì túm về ngay.
Nếu một ngày đối phương hết hứng thú với mình thì sao?
Hạo: Sẽ không bao giờ hết hứng thú với em ấy, vì em ấy không phải là đồ vật mua vui của con, không cần đến hứng thú để ở cạnh. Ở cạnh em ấy mười năm rồi, mỗi ngày trôi qua đều yêu em ấy thêm một chút. Tình cảm của bọn con, không thể dùng chuyện hứng thú hay không để nói được.
Việt: Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra đâu, con rất tin ngài ấy.
Đối phương nói gì sẽ khiến mình không thể từ chối nhu cầu của đối phương?
Hạo: Chỉ cần nhu cầu của em ấy hợp lí và không hại mình hại người, tất cả đều sẽ được đáp ứng.
Việt: Ngài ấy muốn thì con sẽ làm.
Nếu cho 2 đứa đứng ở 2 đầu cực thế giới rồi bắt yêu cầu hai đứa đi tìm người còn lại thì bao lâu gặp được nhau?
Hạo: Thời gian từ nơi mình đang đứng đến Vương phủ.
Việt: Đúng là vậy đó. Bọn con sẽ quay về nhà và chờ đối phương ở đó. Nếu đối phương chưa quay về, bọn con sẽ dùng hệ thống tình báo để dò la tin tức đối phương. Em nói đúng không ạ?
Hạo: Ừ, đúng rồi, giỏi lắm. *nhéo mũi*
Vậy nếu như Thiên Việt sống thiếu nghe lời quá mức, đánh đòn vẫn không nghe thì Hạo sẽ làm gì?
Hạo: Không nói chuyện với em ấy nữa, cho em ấy thời gian để suy nghĩ kĩ càng hoặc ít nhất có thời gian bình tĩnh trở lại đã, sau đó tính tiếp. Nhiều lúc dùng vũ lực không hiệu quả bằng việc nói chuyện đâu.
Sao con lại đặt nhiều biệt danh cho em bé vậy?
Hạo: Thích thì đặt thôi, đây là thú vui của con.
Vậy Việt thì sao? Con có đặt biệt danh nào cho chồng không?
Việt: Không có ạ. Con chỉ thích gọi ngài ấy là phu quân thôi.
Bị Việt tát một cái, con sẽ làm gì?
Hạo: Còn tùy lí do vì sao lại tát nữa, nếu hợp lí một chút thì cùng lắm bị vỗ mông bằng tay vài cái hay mắng đôi câu. Nếu lí do vừa vô lí, vừa hỗn láo thì coi chừng cái mông đó.
Việt: Căn bản là chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Ai mà dám chứ? Em ngoan như thế.
Hạo: Ừ, em ngoan, em ngoan nhất, ta biết mà.
Lúc lâm trận, hai đứa thích kiểu ân ái âu yếm hay cuồng nhiệt nhờ vào mối quan hệ bạo dâm và khổ dâm?
Hạo: Cả hai. Tùy theo thể trạng và tinh thần của em ấy.
Việt: Cả hai. Trước khi vào trong thì con muốn cuồng bạo một chút, ngài ấy tiến vào rồi thì vẫn muốn được âu yếm dịu dàng.
Khoảnh khắc mà Thiên Việt nhận ra tình cảm của mình, con muốn làm gì với em ấy?
Hạo: Không muốn làm gì cả. Lúc đó con chưa có tình cảm nhiều với em ấy, cũng không xác định được rõ ràng tình cảm của mình nên không muốn dây dưa quá nhiều.
Cảm nhận về Vi Hạo trong lòng con trước và sau khi bị mất trí nhớ ra sao?
Việt: Trước khi mất trí nhớ thì rất ra dáng của một người bề trên, vô cùng đáng tin cậy nhưng cũng rất khó để có thể với tới hay ở quá gần được. Dù lúc đó ngài ấy có hiền lành đến đâu hay cưng chiều ra sao thì con luôn cảm thấy giữa hai người như có cái gì đó ngăn cách, ngài ấy luôn ở trên cao. Bên cạnh tình yêu thì dường như sự kiểm soát và phục tùng mới là bản chất thường thấy nhất trong mối quan hệ của bọn con. Đại khái thì như kiểu quân vương cưng chiều ái phi ấy, sủng thì sủng nhưng không thể biết rằng ngài ấy có yêu con không. Dù con tin vào ngài ấy, thì đôi lúc cũng sẽ thấy hơi nghi ngờ một chút...
Hạo: Cảm nhận rõ ràng đến thế sao? Cục cưng, em thiệt thòi rồi. *ôm vào lòng*
Việt: Không thiệt thòi mà. Người đừng nghĩ vậy. Ừm, sau khi con mất trí nhớ, khờ khạo trở lại bên cạnh ngài ấy, con mới nhận thấy mối quan hệ giữa bọn con đã được kéo gần lại hơn, ngài ấy tuy vẫn cao quý như cũ nhưng lại không làm con thấy xa cách nữa. Hơn nữa, ngài ấy thật sự rất giống một phu quân luôn ôn hòa dịu dàng, đối xử với con vô cùng săn sóc quan tâm. Vậy nên, lúc này con mới cảm nhận được hết tất cả tình yêu của ngài ấy, càng ngày càng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Nhưng mà dẫu là trước đây hay bây giờ, với con, ngài ấy đều là người tuyệt vời nhất.
Sau khi lấy lại trí nhớ, con có định kể cho Vi Hạo nghe tất cả những chuyện mình đã gặp ở trong nhà giam không?
Việt: Con không kể. Phu quân đủ thông minh để đoán được mọi chuyện khi nhìn những vết thương trên người con mà, với lại sau những lần con kể về những ác mộng rời rạc, phu quân cũng đã đoán biết hết cả rồi. Kể lại chỉ khiến ngài ấy tự dằn vặt chính mình mà thôi, con không muốn như thế.
Vậy sau khi lấy lại trí nhớ, bé Việt có còn khóc nhè với chồng như trước không?
Hạo: Còn, bị đánh đòn là khóc thôi, thói quen mà.
Việt: Thật ra là được cưng quá nên quen mất tiêu, đến lúc có ý thức lại về hành vi mè nheo của bản thân thì mọi thứ lại thành phản xạ ấy. Với lại... được dỗ vui lắm.
Có bạn hỏi là Việt có biết mối liên kết giữa tên mình và tên của Hạo không?
Việt: Biết ạ, lúc đổi tên cho con xong Vương gia có kể rồi.
Có một độc giả gợi ý cho con một biện pháp khiến chồng con phải chịu thua con đó là "Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ". Con thấy sao?
Việt: Con không có dở hơi thế đâu ạ... Đến phương thức thứ hai là đủ để phu quân đánh mông con nở hoa rồi. Ngài ấy ghét nhất là đem mạng sống mình ra đùa giỡn, sai lại không biết nhận lỗi thì chỉ có tội chồng tội thôi. Được cưng chiều đâu có nghĩa là được cấp quyền làm càn đâu ạ.
Mễ: Lắm lúc chẳng hiểu chúng bây là vợ chồng hay là cha con nữa. Nhà người ta chồng không dám bật vợ, chứ nhà này vợ không dám bướng nửa lời luôn á.
Hạo: Đâu phải là không dám bật lại, mà là chẳng có cớ để bật. Còn tự thấy mình đúng thì bật như tôm ấy, nhưng đúng thật hay không thì... khó nói lắm... Nhờ?
Việt: Dạ.*đỏ mặt ngại ngùng* Đừng có bóc trần em nữa mà...
Cảm giác của Hạo như thế nào khi nuôi một em bé từ từ trưởng thành? Ý là khi em bé bị mất trí nhớ ấy.
Hạo: Đầu tiên phải nói là mệt, quá mệt. Cảm giác như kiểu là mình chưa cưới vợ, chưa sinh con nhưng đã phải làm bố ấy. Nói chung ban đầu quả thật có chút sốc khi nhìn thấy sự biến đổi một cách kì khôi của em ấy. Trước đó vốn dĩ đã tốn bao công sức dạy từ một Tiểu Thiên vừa ngây thơ vừa sốc nổi thành một Tướng quân trầm tĩnh, biết suy nghĩ và trưởng thành. Tự dưng mọi thứ lại biến mất, thậm chí em ấy còn nháo loạn và hay làm nũng hơn trước. Trước giờ không có thích mấy đứa hay làm nũng đâu, tự dưng em ấy thành ra như thế, nhưng chẳng lẽ lại không dỗ em ấy? Nên thật sự thì... cảm giác khá là mệt mỏi.
Việt: Em... chắc em phiền lắm...
Hạo: *ôm vào lòng, hôn lên tóc* Không phải em bé phiền đâu, em làm nũng bao nhiêu phu quân cũng không phiền. Cục cưng của mình mà mình không chiều thì chiều ai đây?
Việt: *dụi dụi dụi*
Hạo: Nói chung thấy mệt mỏi là thật, vì trước giờ không nghĩ đến chuyện phải đi dỗ con nít như thế này. Nhưng sau đó độ tầm vài ngày, ở cạnh em ấy nhiều hơn, thấy em ấy trước mặt mình có vẻ thoải mái hơn, bày tỏ rất nhiều trạng thái tình cảm khác nhau mà chẳng kiêng dè gì nhiều thì mới hiểu ra cách giáo dục trước đây quả thật hơi sai lầm, cũng đã khiến em ấy chịu nhiều thiệt thòi. Thế nên càng về sau, lại càng thấy may mắn và hạnh phúc nhiều hơn khi ông trời cho con một cơ hội để làm lại, cũng giúp con nhìn thấu được rất nhiều khía cạnh của Thiên Việt mà trước đây em ấy cố giấu đi. Nói chung là cảm giác trong mệt nhọc sẽ thấy rất ngọt ngào, rất hạnh phúc, cũng rất thành tựu. Lâu dần cũng sẽ thấy nghiện.
Vậy những nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi trong cách nghĩ về việc giáo dục Thiên Việt?
Hạo: Đầu tiên là dựa vào suy nghĩ của bản thân con trước. Thật ra lúc trước con đã từng tự đánh giá bản thân mình rất cao, nghĩ rằng sẽ không có trò hèn kế bẩn nào qua mắt được con. Nhưng từ sau khi Thiên Việt bị hạ độc, chứng kiến em ấy dần bị suy kiệt đi, rồi sau đó là bị hành hạ ở chỗ kẻ địch, con mới nhận ra là bản thân vốn cũng chẳng quá tài giỏi đến thế. Hơn nữa cái cảm giác mà từng ngày từng ngày nhìn người mình yêu chật vật đấu tranh giành sự sống đã khiến con cảm nhận sâu sắc được vị trí của em ấy trong lòng mình, cũng nhận ra sự bất lực của bản thân trước cái chết. Vì vậy càng hiểu rõ thêm sự quý giá khi em ấy có thể tỉnh lại, nên con muốn dành thời gian để lắng nghe em ấy nhiều hơn một chút. Thêm vào đó thì lúc trước con bắt đầu nhận nuôi và tiến hành dạy dỗ em ấy theo khuôn khổ vào năm con mới mười ba tuổi, rất nhiều chuyện chưa nhận thức được rõ ràng, cũng chưa thật sự thấu hiểu hết được mọi thứ. Giờ đã hai mươi tám rồi còn gì, trải qua bao nhiêu chuyện, về tình cảm của bản thân dành cho em ấy cũng có thay đổi rất lớn, nhận thức của bản thân cũng đổi khác. Hai mươi tám với mười ba, không thể nào không thay đổi được.
Nếu cho Hạo cảm nhận, thì Hạo sẽ thích Việt lúc trước hay sau khi mất trí nhớ?
Hạo: Ban đầu thì vẫn thích Thiên Việt lúc trước hơn một xíu xiu, tại vì đã quen rồi ấy. Nhưng sau đó thì, thiên vị lúc sau hơn một tí. Có lẽ là do thế giới con sống bình thường toàn mưu tính thị phi, đột nhiên lại xuất hiện một bé con đáng yêu như thế, cảm thấy ở bên cạnh em ấy sẽ thấy vui, cũng không phải suy nghĩ nhiều quá. Thiên Việt lúc trước cũng cho con niềm tin và sự an tâm chứ, vì em ấy ở bên con cũng đâu có toan tính gì. Nhưng khi ấy em ấy quả thực rất thành thục, rất trưởng thành, cũng không quá tin vào tình yêu của con. Nên đương nhiên sẽ có xa cách nhất định, cả con lẫn em ấy đều sẽ gò mình vào một cái khuôn vô hình để giữ vững hình tượng với đối phương. Đương nhiên, đã là Thiên Việt thì lúc nào cũng tốt hết. Chỉ cần là em ấy thì con đều thích cả.
Hãy kể cảm nhận về đêm đầu tiên với đối phương và ngày sau hôm ấy. Bạn có thích hôm ấy không? Hôm sau bạn đối xử với đối phương ra sao? Đối phương đối xử với bạn như thế nào, tâm tình của hai người?
Hạo: Đêm đầu tiên thì đại khái là rất hài lòng, vì dù sao thì em ấy cũng là nô lệ hầu giường đầu tiên mà con tự mình dạy dỗ nên, đương nhiên là cách thức hầu hạ, cách mời gọi trên giường, tư thế hay những thứ còn lại đều rất hợp ý con. Ngày sau hôm ấy thì cảm thấy có một chút xíu rung động, là bởi vì con có thể cảm nhận được người này lên giường hầu hạ mình hoàn toàn là vì người đó tự nguyện muốn thế, không như người khác có trong mình những toan tính. Nhưng mà lần đó cũng chỉ đến thế thôi, không hơn. Sau đêm đấy thì đại khái là có dành cho em ấy chút xíu ưu ái, như là để em ấy ở lại phòng mình ngủ, chứ gặp người khác là đuổi đi lâu rồi, với lại nhìn em ấy khi đó cả đêm cam chịu nhẫn nhịn, nghĩ lại cũng thấy thương thương nên đã tắm cho em ấy sau đó. Cũng là lần đầu tiên con chủ động lau rửa cho người hầu giường sau khi hầu hạ xong. Hôm sau thì vẫn cư xử như bình thường thôi, vì lúc đó cũng không có tình cảm gì cả. Tâm tình thì... bình thường.
Việt: Đêm đầu tiên phu quân thật sự có hơi thô bạo, đại khái là cư xử đúng như kiểu bóc bánh trả tiền thôi, không có âu yếm dỗ dành gì cả, chỉ làm chuyện cần làm thôi. Nhưng những phần chuẩn bị trước đó như khuếch trương tỉ mỉ thì ngài ấy vẫn làm kĩ. Đêm đó... đại khái rất thỏa mãn và hài lòng, vì con đã chờ mong điều này từ lâu rồi, được trao thân cho người mình yêu là chuyện rất tốt. Sau hôm ấy thì ngài ấy đối xử với con rất bình thường, không lạnh nhạt mà cũng chẳng gần gũi mấy, vẫn là mối quan hệ chủ tớ bình thường. Thái độ của con sau đó cũng chỉ có thể tôn kính, thận trọng như cũ thôi ạ, người ta cũng có ý gì với mình đâu... *bĩu môi* Chỉ là, vừa vui vẻ hạnh phúc, vừa thấy thỏa mãn đến tận mấy ngày sau ấy.
Hạo: *nhéo mũi cục cưng* Ngoan, đừng lẫy nữa, lúc trước chưa thể yêu em được thì bây giờ chẳng phải đã yêu rồi sao? Qua đây ôm nào.
*Mễ Mễ đã vô hình, xin cảm ơn*
Những sự kiện nào diễn ra đã làm xảy ra chuyển biến trong tình cảm của Hạo? Và lí do đi kèm với điều đó?
Hạo: Cái này à...Ban đầu cũng không nhớ vì sao dần có cảm xúc đặc biệt với em ấy, giống như kiểu mỗi ngày bên nhau, dần dần sẽ thấy yêu người cạnh mình. Mốc chuyển biến tình cảm thứ hai là vào cái hôm mà con biết em ấy bị hạ loại độc không có thuốc giải, lúc đó mới chợt nhận ra là mình sợ mất em ấy đến nhường nào, hiểu được thật ra trong lòng mình thì em ấy không đơn giản chỉ là một tình yêu tạm bợ đâu. Lần thứ ba thì là gặp công chúa láng giềng ấy, sau lần đó cũng đã nhận ra được sự gắn bó giữa mình và em ấy, tự hiểu được một điều rằng mình không thể tách khỏi em ấy được, sẽ càng không nỡ để em ấy chịu tủi thân. Lần tiếp theo là khi nhìn thấy em ấy ở doanh trại địch, lí do thì đã giải thích ở trên rồi đấy.
Có bạn hỏi con là "Khi được vinh danh vào danh sách những bạn công dịu dàng nhà mẹ Mễ", con cảm thấy thế nào?
Hạo: Chẳng thấy thế nào cả, người ngoài thấy con dịu dàng không quan trọng bằng việc Thiên Việt cảm thấy thế nào.
Quan niệm của hai đứa trong tình yêu là gì?
Hạo: Những điều tốt nhất đều dành cho người mình yêu, nghiêm khắc nhưng phải bao dung, lắng nghe và thấu hiểu là quy tắc quan trọng nhất. Đứng trước người mình yêu thì không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều thiệt hơn, miễn sao cả hai cùng vui vẻ là được. Nhưng cũng phải xem xét xem thử người đó có thật sự xứng đáng với tình cảm mà mình bỏ ra hay không, nhất quyết đừng để bị lợi dụng tình cảm.
Việt: Hi sinh, lắng nghe và thấu hiểu, đã yêu ai thì phải xác định nghiêm túc, không nên có tư tưởng "đứng núi này trông núi nọ", không yêu thì phải dứt khoát, không dây dưa lằng nhằng.
Trên thang điểm 10, mức độ "ngáo quyền lực" của hai đứa là bao nhiêu?
Hạo: Không có điểm nào, vì quyền lực con có đều là thực quyền.
Việt: Không có, quyền được trao đến đâu thì con sẽ biết đến đó.
Hạo: *vén tóc mái cho em nhỏ* Ngoan, biết thế là tốt.
Hai đứa có dự định gì trong tương lai không?
Hạo: Bí mật.
Việt: Ngài ấy làm gì con làm nấy.
Suy nghĩ về câu nói "Không chiếm được trái tim thì phải chiếm được thể xác của người ấy"?
Hạo: Không tán đồng, yêu là dựa vào cảm xúc và sự thấu hiểu lẫn nhau, không phải dựa vào ham muốn.
Việt: Không tán đồng, lí do như trên.
Với Hạo, cảm giác lực bất tòng tâm sẽ là gì?
Hạo: Là khi nhìn thấy em ấy gặp chuyện mà bản thân không thể làm gì hết, nhìn em ấy chịu đau một mình hết lần này đến lần khác. Chẳng có gì đáng sợ hơn chuyện ấy cả.
Hạo nghĩ màu thảm trải giường nào sẽ làm nổi bật lên màu da của đối phương?
Hạo: Màu trắng.
Hạo nghĩ gì về lối sống cần kiệm và giản dị?
Hạo: Cần thiết và phù hợp thôi, vừa hợp lòng dân, vừa tiết kiệm được rất nhiều tiền nuôi quân. Nhưng đương nhiên, tiền cần tiêu cho Thiên Việt thì không có tiết kiệm, cái gì tốt nhất đều cho em ấy cả rồi.
Mễ: Tôi cũng muốn người yêu thế này...
Hạo: Mẹ có cơ hội được làm nóc nhà sao? Không, mẹ làm gì có.
Mễ: Vợ tao làm nóc, được chưa? Chắc tao đá mày thật quá con!
Trên thang điểm 10, thì niềm tin mà Việt dành cho phu quân là bao nhiêu? Và thang điểm đó có thay đổi trước hoặc sau khi con mất trí nhớ không?
Việt: Với tư cách là một tôi tớ dành cho người mà mình phụng sự, niềm tin của con dành cho những quyết định của ngài ấy là tuyệt đối. Với tư cách là bạn đời, trước khi mất trí nhớ thì chắc... sáu điểm thôi à... Nhưng mà bây giờ thì cũng là tuyệt đối luôn.
Mỗi lúc mà Vi Hạo ôm Thiên Việt lọt thỏm trong lòng mình, cảm giác của hai đứa ra sao?
Hạo: Thấy nhẹ nhàng, thoải mái và thư thả. Cảm giác như tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này đều đang được gói ghém trong lòng mình vậy.
Việt: Con thấy ấm áp và an toàn, vô cùng hạnh phúc vì được nâng niu nữa, người phu quân siêu to, thân thể cũng ấm nữa.
Mễ: Con nghiện thằng chồng lắm hả?
Việt: Thì... nghiện...
Có bạn hỏi, "thấy anh Hạo hết đánh đòn bé Việt rồi, nếu sau này bé lỳ hơn, bướng hơn anh Hạo có quýnh mông bé nữa không?"
Hạo: Trả lời bạn đi em.
Việt: Có... ít đánh thôi chứ có phải không đánh đâu...
Hạo: Ngoan thì không bị đòn.
Việt: Lỡ mà...
Giao lưu láng giềng chút nào, hai đứa cảm thấy Phong trong đôi phu phu Phong Hiểu ra sao?
Hạo: Không quan tâm.
Việt: Không để ý.
Lúc đầu, có bao giờ Việt bị quản nghiêm quá mà trong đầu có tư tưởng vùng lên hơm?
Việt: Không ạ. Ngài ấy trước khi phạt đều mắng, mắng đều đúng cả, hơn nữa đều đã được cảnh báo, mình sai là tại mình, không phải ngài ấy. Hơn nữa Vương gia không làm chuyện quá đáng, sẽ không làm gì tổn hại đến gân cốt. Đâu phải mình con bị phạt, cả Sử Quân, Lâm Uyên lẫn Ảnh Tử, làm sai thì phạt thôi.
Khi đã yêu rồi, thoạt đầu Vi Hạo cư xử rất lạnh lùng, phạt nặng, con có cảm thấy tủi thân quá mức mà muốn bỏ đi bao giờ chưa?
Việt: Không có ạ, sau khi yêu, ngài ấy thay đổi nhiều lắm ạ. Tuy không ngọt ngào được bằng lúc này, nhưng ngài ấy đã luôn chăm sóc con cực kì cẩn thận, làm xong luôn tắm cho con, cũng hay âu yếm ôm hôn, không bao giờ để con bị lạnh bị ốm bao giờ cả.
Có bạn thắc mắc, "Sao mà lúc sau này có mấy lần anh Hạo đánh bé Việt mạnh tay thế? Nhớ lúc mới tỉnh dậy, nâng niu con người ta, đánh có mấy bàn tay, mạnh hơn cũng sử dụng thước gỗ, đỏ đỏ sưng mông là cùng. Vậy mà khúc sau dần dần có xài cả roi, tư thế phạt cũng có vẻ ác ác. Không phải là bé hư thì ko được phạt, nhưng mà tôi thấy nó có sự chênh lệch thay đổi sao sao á, không quen với kiểu này lắm."
Hạo: À sau khi em ấy mất trí nhớ quả thật không nỡ đánh nhiều, cũng không muốn đánh nhiều vì tâm lí em ấy quả thật yếu hơn và dễ tổn thương nhiều hơn. Lần đánh mạnh nhất là vì em ấy đi vào thanh lâu đúng không? Chắc bạn đang nói đến chuyện đó ha? Đại khái dù ta đã cố gắng thể hiện ta và Thiên Việt ngang hàng với nhau ra sao, thì trên thực tế và theo đúng pháp chế tổ tông, em ấy vẫn là Vương phi, phải giữ mình đoan chính. Nếu hôm đó ta không cố gắng kìm chế sự tức giận, em ấy sẽ bị đàm tiếu thế nào? Mọi người cứ thử tưởng tượng là biết mà. Hơn nữa lần đó em ấy còn suýt nữa thì bị người khác cưỡng hiếp. Nếu bản Vương cho qua một lần, chắc chắn chuyện tương tự sẽ xảy ra, lần sau ta không đến kịp? Em ấy sẽ ra sao? Dù lần đó ta có mạnh tay thật, nhưng suy cho cùng thì đều là chuyện phải làm. Lỗi nhẹ phạt nhẹ, lỗi nặng phạt nặng, đó là quy tắc. Đánh em ấy đau, bản Vương cũng không nỡ, nhưng em ấy đem tính mạng mình ra đùa giỡn, đem tình cảm và phẩm giá của mình ra đánh cược, bản Vương tuyệt đối không cho phép.
Thiên Việt lúc mới yêu Hạo tâm cơ có cảm thấy điều gì khó khăn không?
Việt: Có nhiều lắm, Vương gia là người rất khó gần và lạnh lùng, dù vui dù buồn cũng không thể hiện cảm xúc gì cả, khiến con rất mơ hồ về tình cảm trong lòng ngài ấy, chần chừ mãi chẳng dám nói lời giãi bày. Hơn nữa đôi lúc ngài ấy nghiêm khắc lắm... khiến con thấy buồn buồn á...
Có bạn thắc mắc, "Em muốn hỏi hai đứa có cảm nhận về mẹ đẻ của tụi nó, Mễ Mễ thân yêu như thế nào?"
Hạo: Dở hơi, hay suy nghĩ, hay cười nói nhưng là kiểu người hay ôm tâm sự.
Việt: Mẹ là người tốt, làm việc thì luôn có trách nhiệm, rất biết cách ẩn giấu tâm tư. Với lại, mẹ chiều vợ mẹ lắm đó mọi người.
Hai đứa có lời gì muốn nói với nhau nào?
Hạo: Cả một đời người, ta chỉ yêu một mình em. Đầu thai nghìn kiếp, ta cũng chỉ yêu em. Tan thành cát bụi, ta vẫn yêu em. Nhớ lấy, với ta, em là tình yêu duy nhất.
Việt: Vĩnh viễn về sau, em thuộc về ngài.

[Tình trai] Á TỬ CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ