Mọi người nhớ nhắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt các thứ cho tui nhe. Giờ buồn ngủ quá nên tui chưa soát lỗi chính tả được ấy.
Btw, chương này tui viết các loại bột linh tinh không có thật, tăng tính hấp dẫn thôi á =))))
Thêm nữa là tui không buồn vì bị reup do mấy trang web như truyen4u, truyenfull, truyen99, truyenkul, "truyen.wiki." ... Đều sử dụng các công cụ sao lưu tự động có muốn cũng chẳng tránh được. Chỉ là tôi cảm thấy, lúc tôi viết truyện thì không có ý định đem nó ra để kinh doanh nhưng các trang Web đó lại lợi dụng tôi và một số tác giả khác để trục lợi cho bản thân. Mà lắm thì những độc giả cũng chẳng biết là mình bị lợi dụng nữa cơ, nên có chút không thoải mái thôi chứ không buồn gì đâu Á mọi người đừng lo he!
Nhưng buồn cười nhất là trang web "tr.uyen...(.)wi.()ki(.)Như cai lone" còn xào nấu lời tôi thành tôi chỉ đăng truyện ở mỗi bên ấy á. Không tức đâu, thấy người ta mất liêm sỉ và vô văn hoá đến mức nực cười =)))
Hứa danh dự, không drop truyện đâu =))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Vi Hạo đã thức dậy từ khi trời còn tờ mờ sáng, hắn đưa tay lên day trán và nhìn thấy Thiên Việt vẫn còn đang cuộn người ngủ ở trong lòng mình, hai mắt nhắm lại vô cùng bình yên, đôi môi hồng hào hé mở, bầu má phúng phính trắng nõn ép sát vào cánh tay phải, tay trái vẫn còn vươn về phía hắn níu lấy vạt áo. Vi Hạo xoay nghiêng người lại, cẩn thận gỡ những đầu ngón tay của cậu ra khỏi vạt áo mình, kéo chăn lên đắp kín để cậu không bị lạnh rồi mới nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng.
Thanh kiếm toả ánh sáng xanh nhẹ nhàng, biến hoá kì ảo, chuyển hoá như nước chảy mây trôi. Lưỡi kiếm của hắn chuyển động nhanh đến mức thứ mà người ngoài nhìn vào chỉ thấy được luồng sáng xanh xoay vòng liên tục, còn chẳng ai kịp thấy bàn tay hắn chuyển động như thế nào. Có thể nói, chiêu thức của Vi Hạo không hiển hiện rõ ràng, thứ mọi người thấy rõ nhất chỉ là sự chuyển động của cơ thể Vi Hạo. Đường kiếm, lưỡi kiếm, chiêu thức, cử động của tay, tất cả mọi thứ như hoà thành một thể, vẽ nên một bức tranh sống động với những đường nét mềm mại như nước, mà cũng cuồn cuộn sức mạnh tiềm ẩn như sóng thần. Chỉ cần nhìn từng chiêu thức đạt đến mức lô hoả thuần thanh kia, ai cũng hiểu vì sao Vi Hạo trở thành bất khả chiến bại ở chiến trường. Kiếm pháp của Vi Hạo không chỉ kết hợp giữa lực đạo, sự biến hoá hay cách chuyển động của người cầm kiếm, mà nó còn chứa cả kiếm khí kết hợp với nội công. Chỉ bằng chừng đấy thôi là đã đủ để khiến kẻ địch bị phá vỡ kinh mạch, chết không toàn thây. Một chiêu có thể giết hơn năm chục binh lính trên chiến trường.
Kiếm pháp của hắn vốn đã đáng sợ, tiên pháp trong tay lại càng đáng sợ hơn. Linh hoạt hơn cả rắn, tốc độ nhanh như gió cuốn, sức mạnh ẩn giấu tựa như sóng ngầm dưới đại dương. Bình thường thì yên bình xanh mát, nhưng đến khi nó hoá thành sóng thần thì có thể quét sạch mọi vật cản. Ngọn roi trong tay xoáy tít, như hoà thành một thể với không khí xung quanh, vô thanh vô tức mà xả roi xuống, làm những cái cây gần đó bị cắt trụi hết lá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Á TỬ CA
RandomMột câu chuyện tình yêu be bé giữa Vương gia và Đại tướng quân. Một vị Vương gia cao cao tại thượng Một Tướng quân như lang như sói Một chủ nhân hung bạo ngang ngược Một nô lệ ngoan ngoãn nhu thuận Nhưng... Ngài ấy cũng là một phu quân dịu dàng và...