Chương 37:ĐỀU LÀ LỖI CỦA TA

3.1K 139 124
                                    

CẢNH BÁO:Chương này hơi nhiều những cảnh máu me, có khả năng gây phản cảm và buồn nôn cho những ai tâm lý yếu, đề nghị các bạn cân nhắc thật kĩ trước khi đọc.Các cô chỉ nên đọc đoạn đầu và cuối nếu cảm thấy không tin tưởng tâm lí mình lắm. Tui sẽ thông báo lại đoạn nên đọc và không nên đọc nên đừng lo nha.

Khúc các cô bỏ qua chỉ là đoạn Vi Hạo trả thù cho cục cưng nhà mình, nên không ảnh hưởng đến cốt truyện đâu nè ^^

Tui ít khi cảnh báo lắm đó, nên nhớ cân nhắc nhen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ĐỌC ĐOẠN NÀY NÈ:
Vi Hạo nhìn thân thể nhỏ gầy xơ xác ngã quỵ trong lòng mình mà hốc mắt cay xè, cả đôi tay đang ôm lấy cậu cũng run lên. Bảo là đưa bảo bối nhỏ đến đây để chữa bệnh trong người, bệnh thì cũng đã chữa xong. Nhưng bảo bối của hắn làm sao lại thành ra bộ dạng này? Tại sao lại bị người ta hành hạ đến mức này? Tại sao đến giờ này hắn mới nhận ra điều bất thường? Tại sao hắn ngu ngốc đến mức này? Việt nhi của ta...

"Vương gia. Quân ta đã đánh sập cổng thành Sát Diệp, ngài muốn làm gì tiếp theo?" Lâm Uyên vừa từ bên ngoài đi vào căn ngục ẩm thấp, không dám nhìn Vi Hạo đang quỳ ngồi xuống đất, cắn răng báo cáo tình hình.

"Đừng làm hại đến dân lành, toàn bộ quân lính, giết sạch cho bản Vương. Một tên trong bọn chúng trốn thoát, các ngươi cứ lấy mạng mình thế vào đi. Còn bọn người Mộc Nhĩ Đề, bắt sống cho bản Vương, bản Vương sẽ để chúng không được chết tử tế!" Vi Hạo bồng lấy thân thể nhẹ bẫng tiều tuỵ trong tay mình, mắt hằn lên những vệt máu vằn vện, gân xanh trên trán giần giật vì nỗi căm phẫn tột độ. Sát khí khó che giấu toả ra tứ phía đè ép khiến tất cả mọi người đều cảm thấy thần chết đang từng bước tiến đến bên cạnh bọn họ.

Hắn cẩn thận đem cậu bọc vào trong lớp áo choàng của mình, từng bước từng bước chậm rãi đi về phía trước. Từng tên lính của Sát Diệp nhìn thấy hắn bất chấp tất cả để mà lao lên phía trước hòng lấy mạng hắn. Bọn chúng tin rằng khi trong tay Vi Hạo còn đang phải giữ một người đang bất tỉnh thì sẽ không cách nào cử động linh hoạt được.

Thế nhưng, Vi Hạo nào phải một kẻ phàm phu tục tử thông thường, hắn siết chặt thanh kiếm của mình trong tay. Tay kia huy động Hoả Phượng bay tới từ nơi phương xa. Thuỷ Long và Hoả Phượng gặp được chủ nhân chân chính của mình, giống như phẫn nộ khi thấy Thiên Việt bị trọng thương liền cuồng nộ vần vũ. Rồng nước gầm rú giữa màn đêm hoà với tiếng kêu phẫn hận của phượng hoàng lửa, giết chết từng kẻ dám bước lại gần Vi Hạo dù chỉ một bước. Đôi mắt hắn vẫn tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, chỉ chăm chú nhìn vào con người đang nằm im lặng trong lòng mình. Đôi bàn tay to lớn ôm chặt lấy cậu, thỉnh thoảng lại mềm nhẹ vuốt ve khuôn mặt đã hóp lại đến mức lộ cả xương gò má, giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ, "Bảo bối ngoan, bảo bối đừng sợ, chủ nhân ở đây rồi. Không đau nữa đâu, không đau nữa."
TỪ ĐÂY ĐỪNG ĐỌC NÈ:
Sự ôn nhu dịu dàng từ giọng nói và cả ánh mắt kia như đối lập với loại khí thế sát phạt muốn tận diệt tất cả mọi thứ đang lan toả khắp nơi. Kiếm khí hoá thành thần thú nghiền nát mọi thứ xung quanh. Hắn bước một bước là nơi đó chất đầy những mảnh vụn từ xác thịt con người, nội tạng văng ra khắp nơi khiến mùi hương tanh tưởi lan toả khắp không khí, nghe đến là buồn nôn. Giữa cái không khí đầy mùi tử thi ấy, Vi Hạo như hoá thành một mảnh riêng biệt chỉ còn biết dỗ dành người thương đang nằm trong lòng.

[Tình trai] Á TỬ CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ