Chương 2: KIẾM CỦA CHỦ NHÂN

7.3K 292 82
                                    

Lúc Vi Hạo thức dậy thì đã không thấy người bên cạnh đâu nữa. Gối chăn gọn gàng không còn hơi ấm, hình như người đã rời đi từ rất lâu.

Khoác lên mình y phục bạch sắc thường ngày rồi rảo bước qua hành lang dài, hài lòng tựa vào một cái cột khuất bóng, nhìn Thiên Việt luyện kiếm trong sân.

Dáng người thon dài, không phải dạng lưng hùm vai gấu mà thon thả săn chắc, mạnh mẽ khí khái. Mái tóc đen dài được cột cao lên, cố định lại bằng phát quan hắn từng tự tay mài giũa, theo từng đường kiếm mà tung bay trong gió, kiếm khí phát ra từng luồng từng luồng mạnh mẽ phóng ra ngoài, tạo nên vô số hình thù kì dị mà đáng sợ. Bộ y phục màu đen như vừa khít với cơ thể hoàn mĩ ấy, tà áo không ngừng chuyển động theo từng động tác một, tạo nên một sắc thái quyến rũ. Ánh mắt như toả ra khí thế lẫm liệt, cẩn thận quan sát xung quanh, mang đầy khí thế của một vị tướng quân đã quen máu lửa sa trường khiến người ta phải sợ hãi. Nhưng trong mắt hắn lại như một con sư tử vừa hoang dã lại mị hoặc, khiêu khích hắn đến để thuần phục nó, để nó ngoan ngoãn trung thành với mình. Hắn liếc nhìn, thì bỗng thấy ánh mắt của hai nô tì đang đặt trên người cậu, khẽ nhíu mày. Người là người của hắn, loại ánh mắt kia là như thế nào?

Hai nô tì luôn đứng gần đó chờ hầu hạ bị loại mê lực trên người cậu cuốn hút, không nhịn được mà lén lút nhìn trộm. Thật ra có nhìn trực diện, hẳn Tướng quân cũng không trách, chỉ là, nếu để Vương gia mà biết được thì lại khác. Bất kì người nào mới nhập phủ, nhất là nữ tử đều được quản gia nhắn nhủ cho một đạo luật bất thành văn, "Không được có ý nghĩ quá phận với Ninh Tướng quân." A Tử nàng vẫn nhớ câu chuyện mà lão quản gia từng kể với mấy người các nàng.

Năm đó, có một tì nữ được đích thân Vương gia lựa chọn để tới hầu hạ cho Tướng quân, vì muốn trèo cao mà phí không ít tâm tư, mỗi ngày đều phấn phấn son son. Một đêm, nàng âm mưu chuốc xuân dược vào rượu của Thiên Việt, một đường lại một đường lôi hắn lên giường, định bụng bay lên làm vị Phu nhân quý phái. Nào ngờ lúc đó, Vương gia đạp cửa xông thẳng vào, quẳng nàng cho một đám thị vệ, chỉ để lại một câu, "Không được tàn phế, cả đời làm ni.", đem Tướng quân cuốn vào trong áo bào biến mất. Đêm hôm đó, tiếng rên la thảm khốc vang vọng cả Vương phủ, nữ nhân khi được đưa ra khỏi gian phòng đã sớm mê mê tỉnh tỉnh, ánh mắt tan rã không chút thần khí, cả người đều là vết hôn xanh tím. Nữ nhân bị treo ngược trên cây suốt một ngày một đêm trong tình trạng loã lồ như thế, rồi bị cưỡng ép cạo đầu đẩy vào am tự.

Từ đó về sau, không một ai nghe được tung tích của nàng nữa.

Cũng từ đó về sau, không một ai dám có ý định mê hoặc Tướng quân.

Thiên Việt tập trung luyện kiếm, lại do hắn cố tình che giấu sự tồn tại của bản thân, nên không nhận ra có trong không gian lại có thêm một người đã tiến tới rất gần. Một tiếng xé gió nhỏ nhoi đột ngột vang lên, theo đó là hàng chục chiếc ngân châm lao như tên bắn về phía cậu. Như một phản ứng sinh tồn tự nhiên, cậu xoay kiếm một vòng, dùng kiếm chặn đứng tất cả kim châm, tạo ra tiếng leng keng rất lớn khi chúng đồng loạt va chạm với lưỡi kiếm, đem theo nguồn kình lực rất lớn làm lưỡi kiếm vỡ nát ra, rồi mới lộp bộp rơi xuống. Cậu có thể nhìn ra được chiêu thức này là ai làm, trên dưới Vương gia phủ, cũng chỉ có Vương gia mới có thể vô thanh vô tức vừa che giấu được nội lực, vừa đẩy chúng sát đến bên người cậu và phá huỷ lưỡi kiếm. Tiếng vỗ tay vang lên từ sau lưng, cậu xoay mặt lại thì thấy chủ nhân cầm roi phe phẩy từ phía sau đi tới, mỉm cười tán thưởng:

[Tình trai] Á TỬ CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ