Chương 46:NGUYÊN TẮC VÀ GIỚI HẠN

4.2K 143 400
                                    

Nhớ nhắc lỗi cho tui nheeeee
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng ồn ã bất chợt của quân lính vọng từ bên ngoài vào khiến Thiên Việt giật nảy cả mình, chợt ngớ người ra khi nhận thức được rằng, mình và Vi Hạo đang hôn nhau ở trong doanh trướng chủ soái, một nơi không hề có cửa gỗ chắc chắn, mà chỉ là hai miếng vải rũ xuống một cách lỏng lẻo. Điều đó cũng có nghĩa là, bất cứ khi nào, đều có thể có người xông vào bên trong và nhìn thấy toàn bộ khung cảnh cậu nhào lên người Vi Hạo và hôn môi với hắn một cách kịch liệt. Thiên Việt không hiểu sao mình lại không biết giữ liêm sỉ như thế, vội vàng giật lùi ra khỏi người hắn, cuống quýt chỉ ra ngoài, "Chúng ta... ra... ra ngoài đi ạ!" Nói xong còn chẳng kịp đợi hắn đồng ý đã vội vàng chạy đi rồi. Vi Hạo bật cười nhìn dáng vẻ cong mông chạy trốn của cậu, đứng dậy từ từ đi ra ngoài.

Thiên Việt đứng trước cửa lều, chợt phát hiện ra chính mình chỉ thấy một mớ bụi mù cuộn trước mặt, chẳng thấy được cái gì khác cả. Cậu đứng sững trước cửa lều, vừa thấy hắn vén cửa rèm bước ra đã bĩu môi, "Phu quân, em không thấy gì cả."

Vi Hạo âu yếm đưa tay xoa xoa cằm cậu, nắm lấy tay cậu dắt lên trên lầu cao. Từ trên lầu cao nhìn xuống, Thiên Việt được tận mắt nhìn thấy sự hùng mạnh và oai dũng của quân Tây Bắc. Đột nhiên một miền kí ức nào đó len lỏi vào trong từng sợi dây kí ức của cậu, cậu thấy hình bóng mình đứng ở nơi chiến trường, cầm chắc cương ngựa và phóng đi. Cậu thấy hình ảnh mình đứng ở chính giữa vòng vây của những kẻ lạ mặt, bị vây hãm trong tình thế khốn đốn vô cùng. Rồi cậu ngã xuống ngựa và dường như đã cận kề với cái chết thì bóng áo choàng đỏ của ai đó lao tới, ôm trọn cậu đặt lên lưng ngựa.

Trong cái miền kí ức xa xôi ấy, cậu bỗng thấy một khuôn mặt râu ria xồm xoàm, với nụ cười ngông cuồng, khinh miệt và phỉ báng. Đột ngột khung cảnh chiến trường xoay chuyển thành một nơi tối tăm và đầy ẩm thấp, mà ở đó, cái tên với bộ râu xoăn tít, đôi mắt cay nghiệt và nụ cười đê hèn nhưng tàn ác kia đang nói với cậu, "Ninh kĩ nữ, Vi Hạo bỏ ngươi rồi! Đồ vô dụng như ngươi đã mất đi giá trị rồi!"

Đầu Thiên Việt đau như búa bổ, cậu buông đôi tay đang nắm lấy lan can lầu cao, chống một tay giữ lấy đầu mình. Có chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao phu quân không cần cậu nữa? Vi Hạo đang đứng bên cạnh, thấy bảo bối rên lên vài tiếng khe khẽ, quay sang gấp gáp hỏi, "Bảo bối, làm sao thế? Em đau ở đâu?"

Thiên Việt lo lắng ngước lên nhìn hắn, thấy nét mặt nhăn lại vì lo lắng của người kia thì mới bình tâm một chút. Phu quân, vẫn còn lo lắng cho cậu mà, phải không? Vi Hạo thấy cậu không trả lời, kéo cậu lùi vào phía trong chòi cao một chút, lấy tay xoa bóp đầu cho cậu dễ chịu hơn, ôn tồn hỏi, "Em bị chóng mặt hả? Có đau đầu lắm không?" Thiên Việt còn đang bị doạ sợ bởi những lời nói cứ hiện lên đột ngột trong kí ức kia, ngây ngốc gật đầu theo bản năng. Vi Hạo lấy bình nước bên cạnh, đổ nước li đưa cho cậu uống rồi dịu dàng bảo, "Hay thôi chúng ta đi xuống dưới lầu nhé? Đứng ở đây nắng quá nên em bị choáng đó."

"Không, em không sao đâu, em ổn rồi mà. Em muốn xem thử cuộc sống thường ngày của phu quân có những gì!" Thiên Việt cố gạt cái cảm giác lo âu cùng nghi ngờ sang một bên, chỉ tay về phía bên ngoài, nài nỉ nhìn Vi Hạo. Hắn âu yếm ôm lấy hai cái má trắng trẻo của người thương, hôn lên trán cậu một cái rồi mới dịu dàng bảo, "Được rồi, nhưng có đau đầu thì phải bảo với phu quân ngay, không được cố, nghe chưa?"

[Tình trai] Á TỬ CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ