Chương 48: TIM NGƯỜI CHẠM ĐẾN TIM TA

3.4K 152 111
                                    

Vào ngay khoảnh khắc Thiên Việt gục đầu xuống cánh cửa Thư phòng, cánh cửa cũng bật mở. Cậu giật mình đổ người về phía trước, vừa vặn ngã vào vòng ôm của một người. Thiên Việt ngơ ngác ngước lên nhìn, ánh mắt chạm phải khuôn mặt của Vi Hạo đang kề ngay sát bên cạnh, gần đến mức, cằm hắn kề sát lên đỉnh đầu của cậu. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thường ngày, nước mắt vốn chỉ còn hơi rưng rưng đọng lại nơi đáy mắt, tự dưng lại ào ra ồ ạt, ướt đẫm hết cả khuôn mặt của cậu.

Vi Hạo nhìn thấy cậu như thế cũng không hề dỗ dành lấy một chút, chỉ lặng lẽ ôm cậu đứng dậy, phủi đi đất cát dính trên đầu gối, nhẹ nhàng bảo, "Về phòng ngủ đi."

Giọng nói của hắn vẫn ôn hoà nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng lại mất đi sự gụi gần trìu mến thường ngày. Ánh mắt hắn đượm cái buồn u ám của những buổi chiều mưa, hằn sâu sự thất vọng không thốt nên lời. Bầu trời tối đen như mực, không có lấy một tia sáng. Vi Hạo cao đến mức che lấp hoàn toàn đi ánh nến ở phía sau lưng, khiến cho đôi mắt vốn đã tối đen như thạch anh, càng trở nên u ám và mịt mờ hơn cả bầu trời đêm nay.

Cậu vốn đã quen với một người đàn ông lúc nào cũng hiên ngang khoáng đạt, không than phiền, không kêu khóc. Nếu không phải hắn đi đâu cũng đưa cậu theo, chăm cậu hơn cả mẹ chăm con thì cậu đã thật sự tin rằng, chẳng có thứ gì có thể làm ảnh hưởng đến Vi Hạo. Vậy mà giờ đây, cậu nhìn thấy một Vi Hạo rất khác, mỏi mệt và đầy đau khổ, lại xa cách đến mức cậu thấy lòng ngực mình nghẹn lại. Tâm tư cậu rối bời, xen lẫn với sự dằn vặt khôn nguôi. Cậu muốn nói lời xin lỗi với hắn, nhưng ngập ngừng mãi cũng không nói thành lời. Cậu không biết liệu rằng một vài lời xin lỗi của mình, có đủ cho những cái oan nghiệt và lời buộc tội mà cậu trút xuống đầu hắn hay không? Về phần mình, hắn vẫn đang nhìn cậu chằm chặp như dò xét điều gì.

Thiên Việt rụt rè cụp mắt xuống, lảng tránh đi ánh mắt lạnh nhạt, thăm dò của hắn. Lòng cậu thoáng reo vui một chút khi cậu phát hiện ra rằng, hắn đã không đẩy mình ra như cậu những tưởng.

Vi Hạo bồng cậu trên tay mình một lúc mà vẫn không thấy cậu có ý định rời khỏi tay mình, toan đặt cậu xuống đất. Nhưng hắn còn chưa kịp làm ra bất cứ động tác nào, Thiên Việt đã thừa cơ mà đánh bạo ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm vai, dụi dụi vài cái tỏ vẻ ăn năn.

Hắn bị hành động nũng nịu này của cậu làm cho khựng lại một lát, buộc phải hạ tầm mắt xuống nhìn cậu. Thiên Việt thấy khóe môi hắn khẽ giật lên một cái, không rõ là vì tức giận hay đã thứ tha cho cậu, rụt rè đưa tay giật nhẹ lên vạt áo trước ngực hắn. Hắn nhìn cậu thêm một lát, rốt cuộc vẫn lạnh nhạt bảo, "Bỏ tay ra, đi xuống đi."

Mấy ngón tay đang vòng qua cổ hắn của cậu bất an mà bắt đầu xoắn qua xoắn lại, hết co rồi duỗi. Mấy đầu ngón tay của cậu ngập ngừng cọ cọ trên người hắn, khoé mắt cũng trở nên cay xè. Cậu mím chặt môi cố nuốt nước mắt vào trong, không dám ăn vạ với hắn, mãi một lúc rồi cũng định thò chân xuống. Phu quân giận lắm rồi...

Vi Hạo nhìn dáng vẻ tủi thân lại không dám nói của cậu, trong lòng cũng thấy không yên, cứ quặn lên từng hồi như bị ai đó vặn xoắn ở trái tim, nơi lồng ngực. Hắn thở dài, cuối cùng nửa lạnh nhạt nửa ôn hoà bảo với cậu, "Thôi, để ta đưa em về. Quỳ nãy giờ chắc chân cũng đau rồi." Nói xong thì xốc cậu lại cho ngay ngắn rồi ôm ngang về phòng. Thiên Việt biết hắn chỉ giận chứ không phải ghét bỏ mình, trong lòng thấy nhẹ nhõm ít nhiều. Sau một hồi e dè, cái đầu nhỏ gục vào ngực hắn tận hưởng những xúc cảm dịu dàng quen thuộc.

[Tình trai] Á TỬ CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ