Chương 7: SINH THẦN

4.9K 198 76
                                    

[Chương 7: SINH THẦN]
Hắn cẩn thận đóng cửa lại, rồi dùng nội lực gia cố thêm một lớp phòng hộ bên ngoài, đi đến chiếc tủ âm tường đặt ở một góc phòng, loay hoay tìm kiếm cái gì đó. Thiên Việt thấy chủ nhân không nói không rằng mà bỏ qua lời cầu hoan mình nhục nhã lắm vẫn cố nói ra, tim như bị ai đó đấm mạnh một cái, không dám nói gì mà chỉ biết ngoan ngoãn lủi thủi bò theo chân chủ nhân.

Ngài ấy dừng lại trước cái tủ nhỏ, cậu đã nằm rạp xuống chân, học theo những gì ngài ấy từng nói, uất ức rên ư ử vài tiếng để thu hút sự chú ý. Vi Hạo nghe thấy tiếng rên ư ử tội nghiệp, bất đắc dĩ nhắc nhở, "Im lặng nào, chó cũng phải biết tìm lúc mà rên chứ? Ta có đánh em đâu?", rồi lại xoay người tiếp tục tìm đồ của mình.

Thiên Việt nhận thấy mình làm chủ nhân không hài lòng, không dám tiếp tục làm càn thêm nữa, nằm bẹp dưới thảm lông lấy tay cào cào xuống đất, kìm nén sự tủi thân đang chực trào trong lòng, thật muốn hỏi ngài, Sinh Cát quận chúa, khi nào sẽ thành Vương phi?

Vi Hạo lôi từ trong ngăn tủ ra một đoạn dây thừng và một chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo, vừa liếc mắt xuống đã thấy ai kia đang nằm cuộn cuộn dưới đất làm mình làm mẩy, mặt mày phụng phịu, trông đáng yêu vô cùng. Mấy tuần nay vừa ở trong nhà, lại được bôi một loại thuốc dưỡng đặc biệt mà da dẻ trở nên trắng trẻo mịn màng hơn hẳn, nằm trên thảm lông trắng muốt lại khơi lên trong lòng tên ác ma nào đó hứng thú muốn trêu cậu đến khóc nức nở. Ngồi xuống trước mặt, hắn bắt đầu sờ loạn khắp cơ thể mềm mại lại mập mạp nhiều thịt, càng sờ càng nghiện. Từng tấc từng da thịt như hút chặt lấy tay hắn vậy, khiến hắn cứ thích thú mà xoa xoa khắp cơ thể trắng trẻo kia, đôi lúc lại vui vẻ mà vỗ vỗ vài cái lên da thịt, làm nó nổi lên một tầng hồng nhạt vui mắt.

Thiên Việt nhận thấy chủ nhân đang xoa đầu mình, bất giác học theo tư thế của một con cún nhỏ mà dụi dụi vào tay hắn, rung rung cơ thể vài cái như lấy lòng. Ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm hắn, miệng nhỏ hơi hơi hé mở lại kèm cơ thể trơn láng không một chút lông nào, trên dưới hệt như một miếng thịt trắng trẻo ngon lành, thành công khơi dậy con thú vẫn đang cố tình ngủ vùi trong lòng Vi Hạo.

Hắn kéo cậu từ dưới đất lên, không tốn quá nhiều sức lực mà ôm cả cơ thể ấy vào trong lòng mình, giữ chặt trong lòng. Thiên Việt thấy chủ nhân đột ngột mạnh bạo như vậy, có chút hoảng sợ mà nương theo bản năng dùng chân quắp chặt lấy eo hắn, hai tay cũng ôm chặt lấy cổ hắn, vô tình kéo cả thân thể trần truồng của mình cứ cọ xát lên xuống trong lòng đối phương.

Vi Hạo siết chặt người trong lòng hơn nữa, một đường lại một đường ôm người đặt xuống giường, lại nhanh chóng đổ người, áp cả thân mình lên cơ thể của đối phương. Sức nặng của đàn ông trưởng thành đè nặng lên cơ thể khiến Thiên Việt hít thở có phần khó khăn, cả người từ từ đỏ lên vẫn cố gắng giữ chặt thân mình chịu đựng, không hề mảy may chút ý định phản kháng nào. Hắn cẩn thận chờ cho đến lúc người dưới thân cả người đều đỏ lựng lên mới nhấc người lên, lại dùng đôi môi của mình áp xuống hai cánh hoa đang khép mở dưới thân để hút khí, nhiệt tình công thành đoạt đất.

[Tình trai] Á TỬ CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ