Hello các tình yêu của tui, xin lỗi vì đã để các tình yêu chờ lâu đến như vậy :((( Thời gian gần đây tui đang chuẩn bị thi cuối kì, thêm cả việc luyện thi Đại học nên quỹ thời gian không được dư dả lắm, mà các tình tiết gần đây thì cũng đòi hỏi chút ít sự tìm hiểu và xem xét, mà mỗi chương cũng dàiiiii nữa :((
Thiệt ra là do tui hong biết nên rút ngắn như nào, viết gấp viết vội thì nó sẽ rất tệ, mà tui lại hong muốn đem một sản phẩm tệ như thế đến cho mọi người. Nên mọi người thông cảm cho tui qua đoạn thời gian này nheee🥺 Mãi yêu mọi người ❤️ Nên nhân ngày lễ, tui bù cho mọi người trước một chương siêu dài nheeee🥺🥺
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Chương 47: ĐÔI TAY]
Từ sau hôm cùng Vi Hạo đến doanh trại ấy, Thiên Việt giống như thể đã nhận ra một niềm vui mới. Thay vì việc cứ ở không một chỗ trong nhà, buồn chán cả một ngày trời chỉ để đợi phu quân trở về, Thiên Việt đã đề nghị hắn cùng đưa mình đến doanh trại. Ban đầu Vi Hạo còn hơi suy ngẫm về chuyện mình nên đưa cậu đi cùng không, vì hắn muốn cậu ở nhà để còn học thủ ngữ, nhưng sau mấy bận vừa về đến cổng nhà là đã thấy Thiên Việt ngồi ngẩn ngơ bên bàn cơm, trễ đến mấy cũng ngồi chờ. Đôi lúc hắn về khuya quá mà cục cưng ngủ gục mất, nhưng tay cứ ôm chặt cái áo choàng hắn treo ở nhà, lâu lâu còn khóc trong mơ, nói mớ đủ các kiểu mẫu câu năn nỉ hắn đừng đi, hay là bảo rằng mình nhớ phu quân quá. Đến khi nhận ra hắn đã về đến trước cửa rồi thì lại cuống cuồng lau đi nước mắt, nhe răng cười thật tươi chạy ra trước cửa mừng hắn về nhà. Cậu còn tưởng hắn chẳng thấy cậu buồn, cậu vừa mơ vừa khóc nên cứ giả vờ như là mình ổn cả, chỉ "hơi nhớ một xíu" nhưng vẫn "Em ở nhà có người nói chuyện mà." Vi Hạo nhìn mãi cũng không thấy quen, càng nhìn chỉ càng thấy xót xa.Hắn biết cậu thấy hắn thì sẽ không buồn nữa, nhưng mấy bận ngồi bên bàn ăn nhìn cục cưng của mình kể lể đủ chuyện, hắn cũng hiểu mấy người làm trong phủ không có ai hiểu được cậu nói cái gì. Thủ ngữ mới chỉ học được vài hôm, chữ nghĩa thì cũng chẳng được mấy từ, khẩu hình thì không ai hiểu. Phu quân của cậu thì đi sớm về khuya, có rảnh rỗi được bao nhiêu thời gian đâu mà nói chuyện với cậu, chẳng trách cục cưng ngày nào cũng ôm cái mặt buồn hiu hắt ngồi ngơ ngác ở bên bàn cơm đợi hắn về. Ở một cái phủ rộng lớn cả một ngày trời, không có người nói chuyện, quanh đi quẩn lại với những việc nhàm chán, người khác thì bận rộn tất bật, cô đơn lạc lõng là chuyện không thể tránh khỏi. Vi Hạo cũng nhận ra, đêm nào cũng như đêm nào, trước khi ngủ Thiên Việt cũng ôm chặt lấy hắn như gấu trúc đu cây. Có lẽ đứa nhỏ nghĩ rằng, chỉ cần làm thế thì sáng hôm sau hắn không thể bỏ đi trong im lặng được. Chỉ tiếc là đứa nhỏ ngủ say một lúc thì lại bị nóng, thế nào cũng bung chân ra, chỉ dùng hai cánh tay gầy gầy ôm lấy eo hắn. Thế nên, sáng nào hắn cũng chơi trò "kim thiền thoát xác", lặng lẽ rời đi.
Ngày nào cũng như thế, riết hắn chợt nhận ra dù mình có tẩm bổ cho cậu cách mấy, Thiên Việt chẳng tăng thêm được kí nào. Hắn không muốn cậu quá dính lấy mình, sợ sau này mình có việc rời đi sẽ khiến cậu không thể tự bảo vệ tốt bản thân. Hắn cố gắng nhắm mắt làm ngơ những nét buồn tủi của Thiên Việt khi hắn đứng từ xa trông thấy được, giả vờ như chẳng biết vài câu thì thầm và giọt nước mắt rơi trên sườn mặt cậu mỗi đêm về. Nhưng sau hai tuần, hắn rốt cuộc cũng phải cởi giáp đầu hàng trước cái thân hình gầy gò và mấy hàng nước mắt rưng rức mấy đêm của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Á TỬ CA
RandomMột câu chuyện tình yêu be bé giữa Vương gia và Đại tướng quân. Một vị Vương gia cao cao tại thượng Một Tướng quân như lang như sói Một chủ nhân hung bạo ngang ngược Một nô lệ ngoan ngoãn nhu thuận Nhưng... Ngài ấy cũng là một phu quân dịu dàng và...