Ngủ qua một đêm, cơn đau đầu của Thiên Việt đã đỡ hơn rất nhiều, dường như không còn đau nữa. Cậu nhận ra mình đang gối đầu lên thứ gì đó vừa to lớn vừa êm ái, ngước đầu lên thì thấy Vi Hạo vẫn đang tựa vào thành giường để cậu gối đầu lên đùi mình. Đôi mắt chủ nhân nhắm nghiền, đôi lông mày nhíu chặt lại với nhau, dường như đang mơ thấy điều gì tồi tệ lắm. Thiên Việt phát hiện ra môi Vi Hạo đang mấp máy, bèn chồm người lên lắng nghe thật kĩ.
"Việt nhi... đừng.... Việt nhi...", giọng hắn trở nên gấp gáp, càng lúc âm thanh càng trở nên lạc điệu, mồ hôi bắt đầu túa ra hai bên trán. Dáng vẻ chật vật này của hắn là lần đầu tiên cậu được chứng kiến, khiến Thiên Việt hoảng hốt bật dậy, nắm lấy cổ tay hắn lay lay, "Chủ nhân! Chủ nhân!"
Đột nhiên Vi Hạo trừng lớn mắt chộp lấy cổ tay cậu bóp chặt. Thiên Việt vốn không có thói quen phản kháng hắn, vừa bị nắm lấy cổ tay chỉ thuận theo mà đưa lên, kêu khẽ, "Đau..."
Vi Hạo lúc này mới tỉnh táo lại, đưa mắt nhìn cậu rồi vội vàng thả xuống, đột ngột kéo chặt cậu vào lòng. Thiên Việt không hiểu vì sao chủ nhân lại trở nên mất khống chế như vậy, lo lắng hỏi, "Chủ nhân, người làm sao thế ạ? Hay là người bị ốm rồi?"
"Việt nhi, hứa với ta, đời này không được rời xa ta. Được không?"
"Chủ nhân. Em sao dám chạy đi đâu được chứ?"
"Không, xin em, hứa đi!"
"Em hứa mà, em hứa! Đời này Việt nhi không còn ai nữa, chỉ còn một mình ngài, Việt nhi không đi đâu đâu!", Thiên Việt vội vã đáp ứng, thật ra đây vốn là câu trả lời cậu đã niệm đi niệm lại quá nhiều lần. Dù hắn không ép cậu phải hứa, cậu cũng đã tự hứa với mình sẽ ở bên hắn cả một đời. Ôn nhu của ngài ấy, thô bạo của ngài ấy, hơi thở cuồng dã của ngài ấy, âm thanh ấm áp vang lên bên tai của ngài ấy, Thiên Việt đều muốn giữ cho riêng mình. Cậu đã trở nên ích kỉ như thế, làm sao có thể rời bỏ được? Lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm, lại có người yêu cầu cậu đừng rời bỏ người ấy. Mà người ấy, lại là tín ngưỡng duy nhất của cậu trên đời này.
Nhưng cho dù đang chìm ngập trong hạnh phúc, cậu vẫn nhanh nhạy nhận ra chủ nhân thật khác lạ so với bình thường, "Chủ nhân, ngài đang lo lắng điều gì ạ?"
"À... không có... trừ em ra thì có gì khiến ta lo lắng đâu?"
"Rõ ràng là có mà, ngài giống như đã mất khống chế vậy!" Cậu dùng tay ôm chặt má hắn, ép hắn nhìn vào mắt mình , thái độ rõ ràng đang ngầm nói với hắn là đừng có mà lừa cậu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Á TỬ CA
RandomMột câu chuyện tình yêu be bé giữa Vương gia và Đại tướng quân. Một vị Vương gia cao cao tại thượng Một Tướng quân như lang như sói Một chủ nhân hung bạo ngang ngược Một nô lệ ngoan ngoãn nhu thuận Nhưng... Ngài ấy cũng là một phu quân dịu dàng và...