Chương 41: NGHIÊN MỰC VÀ ÁI NHÂN

3.3K 158 80
                                    

Tiếng chổi quét sàn sạt dưới mặt đất hoà cùng với bản nhạc rộn rã của chim chóc muôn loài, kéo Thiên Việt tỉnh dậy khỏi giấc ngủ êm ái của mình. Thiên Việt lười biếng khép chặt mắt, đưa tay huơ huơ sang chỗ nằm bên cạnh, ngạc nhiên khi thấy chỗ nằm bên cạnh lạnh ngắt. Cậu mở mắt ra nhìn mới biết được, vật mà cậu đang ôm không phải là cánh tay người kia mà là gối ôm. Người kia đi đâu mất rồi? Không phải đã hứa sẽ dạy cậu viết chữ sao? Thiên Việt bật người dậy định bụng sẽ đi tìm hắn. Ai mà ngờ bật dậy đột ngột khiến cậu bị váng cả đầu, nên ngồi sững lại một chỗ chờ lui bớt đi. Đúng lúc này, Vi Hạo đã kịp từ phòng bếp trở về. Hắn thấy cậu ngồi đờ ra như thế bèn tiến lại hỏi, "Cục cưng dậy rồi à? Làm sao thế?"

"Đau đầu..." Thiên Việt méo xệch miệng than thở, đầu cậu cứ ong ong lên ấy. Vi Hạo biết đây là hiện tượng máu không lưu thông kịp thời, vì đột ngột bật dậy vào lúc mới tỉnh giấc sẽ làm cơ thể không kịp chuyển đổi từ trạng thái ức chế sang hưng phấn. Hắn cười cười xoa hai lòng bàn tay mình vào nhau để làm ấm một chút, rồi mới vươn tay về phía cậu, giúp cậu xoa ấn hai bên thái dương, vùng xoa đầu và ở cổ. Vi Hạo sử dụng lực đạo vô cùng thích hợp, dù nặng hay nhẹ thì đều vô cùng thoải mái, làm cho Thiên Việt thấy thoải mái cực kì, nhắm mắt lại sung sướng hưởng thụ.

Vi Hạo nhìn dáng vẻ lười biếng của cậu thì bật cười, kiên nhẫn đưa tay xoa bóp cho cậu thêm một lúc nữa. Vi Hạo bỗng nhớ lại nguyên nhân vì sao cứ mỗi lần hai người ngủ chung là hắn phải ôm chặt lấy cậu. Thiên Việt có một thói quen xấu, cứ hễ mở mắt ra là bật dậy ngay, chẳng kịp biết trời trăng gì. Làm thế thì chẳng những chẳng được lợi ích gì còn làm cho đầu óc ong lên vì đau đớn, để lâu dần không tốt cho sức khoẻ xíu nào. Vi Hạo biết thế nên đi từ khuyên nhủ nhẹ nhàng cho đến doạ nạt, mà cậu vẫn chẳng chừa được cái tật ấy. Cuối cùng, hắn quyết định cứ hễ Thiên Việt đi ngủ là mình sẽ ôm cậu ngủ cùng, dùng tay mình chặn cậu lại. Về sau, mỗi khi Thiên Việt thức giấc, vì sợ làm phiền hắn nên sẽ ngồi dậy vô cùng nhẹ nhàng, cũng không bị đau đầu nữa. Lâu dần thành quen, chỉ cần đêm trước hắn ngủ với cậu thì hôm sau cậu sẽ không bật dậy nữa.

Nhưng mà hôm nay, có lẽ việc mất trí nhớ khiến cậu chẳng nhớ rõ những thói quen hay kí ức lúc xưa, mới lặp lại câu chuyện này. Hắn thở dài thườn thượt, tỉnh lại rồi thì cứ như đứa trẻ con, đã hiền lành rồi còn cứ hay ngơ ngẩn. Nhỡ hắn có chuyện phải đi đâu mất, không khéo lại bị bắt nạt.

Hắn ngồi xổm xoa bóp một hồi, cảm thấy chân mình cũng tê chết đi được, mà Thiên Việt thì vẫn đang tận hưởng từng hành động lặp đi lặp lại của hắn. Vi Hạo còn định nuông chiều cục cưng thêm một lát, nhưng mà ngồi nữa thì cả thuốc, cả cháo đều nguội ngắt mất. Mà thuốc càng nguội càng đắng, hôm qua còn nóng mà đã vừa uống vừa mếu cả mồm, nay chờ lạnh mới uống chắc Thiên Việt ngã vật ra mất. Hắn nghĩ đến đó liền hạ tay xuống, dỗ dành bảo, "Hết đau đầu chưa?"

"Dạ rồi ạ." Thiên Việt gật đầu bảo, mắt vẫn còn nhìn về tay hắn ra điều tiếc nuối lắm. Vi Hạo nhìn thấy ánh mắt tiếc rẻ ấy thì bật cười, đưa tay xoa xoa mặt cậu, ôn thanh bảo, "Ngoan, hôm khác lại xoa xoa cho em. Nhưng mà lúc mới ngủ dậy thì ngồi từ từ thôi, không được bật lên nữa. Đau đầu lắm đấy. Hiểu chưa?"

[Tình trai] Á TỬ CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ