"Chúng ta về nhà thôi." Vi Hạo nắm lấy bàn tay của Thiên Việt, mỉm cười thật ôn hoà với cậu. cậu cũng nắm chặt lấy bàn tay của hắn, hắn ở đây rồi, cậu cũng đã có một ngôi nhà, một ngôi nhà thật sự thuộc về mình. Vào ngày cưới thế này, khi dây tơ hồng liên kết số mệnh của cậu và hắn, cậu thấy lòng mình an yên như chưa từng an yên đến thế. Hơi ấm từ đôi bàn tay của hắn bao lấy tay cậu, và cậu biết hắn sẽ luôn bảo vệ cậu như cái cách mà hắn vẫn làm. cậu siết chặt tay hắn, rạng rỡ tươi cười, "Em cùng người về nhà."
Rất nhiều người dân tò mò về đám cưới hôm nay, đây là lần đầu tiên trong suốt chiều dài lịch sử của Thiên Minh, có một đám cưới của Hoàng gia được tổ chức công khai đến tận bước cuối cùng. Vào khoảnh khắc bọn họ nhìn thấy Vương gia nở một nụ cười thật dịu dàng và ánh mắt đầy trân trọng khi ngài cúi đầu nhìn Vương phi của mình, hầu hết bọn họ đều hiểu rõ lí do vì sao Vi Hạo lại tổ chức hôn lễ công khai như vậy. Vì ngài ấy đã quá yêu thương người bên cạnh mình, tình yêu ấy lớn đến mức ngài ấy có thể bất chấp cả giới tính, cách biệt thân phận, những khuyết thiếu của Vương phi, chỉ mong được thể hiện tình yêu của mình để tất cả mọi người đều thấy.
Có một cụ già đứng lẫn trong đám người, nheo mắt nhìn bóng dáng Vi Hạo từ xa, húng hắng ho rồi bảo, "Ngài ấy làm thế không chỉ để thể hiện ngài ấy yêu Vương phi sâu nặng, mà là ngài ấy đang trù tính cho kết cục không may nhất. Ngài ấy đang nhắc nhở chúng ta, nếu mai này ngài ấy mất đi, những kẻ chịu ơn ngài ấy như chúng ta hãy cố công mà bảo vệ người ngài ấy yêu nhất, đó là cách đền đáp tốt nhất."
Những lời nói không hề phù hợp với hoàn cảnh của cụ già thu hút sự chú ý của rất nhiều người, bọn họ quay sang nhìn cụ già ấy, nhưng cụ đã chống gậy, lộc cộc bỏ đi. Vi Hạo, vì thính giác quá tốt của mình, đã nghe thấy hết những lời này. Hắn đưa đôi mắt nhìn về phía xa, thấy được bóng dáng ấy thì cười khẽ. Quả đúng là hồng nhân một thời bên cạnh phụ hoàng, một người phụ nữ sắc sảo, sắc sảo đến mức đáng sợ. Nhưng hắn cũng phải cảm ơn đến người này, vì nhờ bà ấy mà ít nhất sẽ có nhiều người hiểu được tâm tư của Vi Hạo. Dù sau này hắn không còn thì Thiên Việt cũng sẽ không phải chơ vơ ở cái đất Tây Bắc này nữa. Lúc đó, hi vọng là cậu yên ổn ngồi cho vững cái chức Thân vương mà hắn để lại. Lòng dân quy thuận, vậy là được.
Khi bọn họ bước ra tới cửa, Vi Hạo tự mình đỡ Thiên Việt ngồi lên lưng ngựa rồi mới bước lên con ngựa đang đứng bên cạnh, hô lớn, "Khởi hành về phủ!"
Không phải rước dâu, chỉ là hai người cùng nhau quay về nhà. Ý tứ trong đó, kẻ ngốc cũng hiểu. Vi Dương cũng đã xuất hiện trong đoàn người của Thiên Việt từ lâu, y nghiền ngẫm nhìn anh trai của mình, không nói ra nhưng trong đầu đã hiểu. Hoàng huynh quyết định lựa chọn phần thiệt cho bản thân, toàn bộ những gì tốt đẹp đều nhường cho chính y và Thiên Việt cả rồi... Sống hai mươi mấy năm, rốt cuộc hoàng huynh của y chỉ luôn chịu thiệt về mình...
Suốt dọc đường về, Thiên Việt tiêu tốn rất nhiều thời gian để nhìn ngắm Vi Hạo. Phu quân của cậu hôm nay quả thực rất đẹp, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Em mải mê ngắm hắn, ngắm nhìn vẻ đẹp không thực thuộc về mình ấy, si mê đến nỗi mấy lần ngựa của cậu đi chệch hướng. May mà hắn vẫn luôn để ý mà điều khiển ngựa đi song song sát cạnh cậu, vươn tay chụp lấy dây cương của Tiểu Bạch, cố định lại trước khi nó đi chệch đường. Tiểu Bạch và Tiểu Hắc là ngựa chiến của cậu và hắn, cũng đã lâu lắm rồi chúng mới lại có dịp sánh đôi thế này... Ngày chung đôi mà, nhìn đâu cũng thấy có đôi có cặp. Nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Á TỬ CA
Ngẫu nhiênMột câu chuyện tình yêu be bé giữa Vương gia và Đại tướng quân. Một vị Vương gia cao cao tại thượng Một Tướng quân như lang như sói Một chủ nhân hung bạo ngang ngược Một nô lệ ngoan ngoãn nhu thuận Nhưng... Ngài ấy cũng là một phu quân dịu dàng và...