Chương 14:MÈO NHỎ (P.2)

4.1K 167 105
                                    

Vốn dĩ hôm nay không định up chương mới, còn định chờ cả tuần nữa mới up cơ =)))Nhưng có bạn cmt làm tớ vui quá nên tớ up lên vậy thôi.
Chứ tớ lười chết đi được các cậu ạ, mỗi lần vào Watt, ta nói nó lâuuuuu. Nên hàng tồn thì còn, mà đăng vào lúc nào còn tuỳ tâm trạng tớ nữa =))

Nên nếu có động lực thì tớ đăng, còn không thì cứ phải chờ thôi. Mà động lực của tớ thì các cậu biết là gì rồi đó~~(≧▽≦)/~

Các cậu nhớ nhắc lỗi chính tả cho tớ nhé .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên Việt đưa mắt nhìn chủ nhân để tìm kiếm câu trả lời cho mình, khả năng ngôn ngữ bị hạn chế chưa bao giờ là dễ chịu, mà trong cái lúc cậu còn đang căng thẳng chờ đợi hình phạt thế này, thì sự im lìm và không thể giao tiếp càng khiến cho cậu căng thẳng hơn. Hắn hiểu hết những gì cậu đang muốn nói, nhưng lại lười biếng giải thích. Thế nên hắn mặc kệ, và quyết định ngồi luôn xuống giường, đối diện với cái vật thể khiến người ta đỏ mặt kia, một tay nắm dây xích, một tay chống cằm rồi lơ đễnh nói, "Hôm nay tâm tình chủ nhân không tốt chút nào cả. Nên... em sẽ bị phạt, chẳng vì lí do gì. Nếu để bịa ra một lí do, thì chắc là do em cứng được lúc Lâm Uyên chơi đùa cái miệng nhỏ phía sau của em. Hư hỏng quá đấy!"

Thiên Việt hoang mang nhìn chủ nhân, lí do gì vô lí không tưởng tượng nổi. Nếu chẳng phải do chủ nhân một bên khiêu khích cậu, một bên thì thầm vào tai bảo cậu nhất định phải cứng lên, thì cậu đã sớm chạy đi nôn mửa rồi.... Bây giờ còn phạt cậu nữa? Vô lí! Quá sức không có đạo lí! Cậu uất ức nhìn hắn, cái đuôi theo liên tục phe phẩy như một con mèo con đang khó chịu, khả ái lại đáng yêu. Vi Hạo thấy cảnh đó, hắn so vai rồi vẫn thản nhiên cho qua xem như không thấy gì, thản nhiên tuyên bố hình phạt.

"Vì hôm nay em thật sự rất hư, chủ nhân sẽ không sử dụng em, em phải tự mình làm cho bản thân bắn ra, bằng lỗ sau, không được dùng tay."

Bắt cậu tự cao trào bằng lỗ hậu, nhưng không cho chạm tay vào, chủ nhân cũng không chạm vào mình, thế thì làm sao mà cao trào được? Chẳng nhẽ lại bảo cậu đem cự vật của chính mình bẻ ngược ra sau rồi nhét vào á? Không thể nào...

Vi Hạo cũng không để bảo bối nhỏ tự hỏi quá lâu, hào phóng gợi ý, "Dùng nó"

Hắn chỉ tay về hướng giả dương cụ từ bạch ngọc đang nằm thẳng đứng trên sàn, chậm rãi nói tiếp, "Ngồi lên nó, còn lại em muốn thế nào để xuất ra đều được. Đây là một tí đặc quyền, nó được mô phỏng theo hình dáng cự vật của ta. Là ta đặc biệt làm cho Việt nhi"

Thảo nào thấy quen thế...

Thiên Việt thầm suy đoán xem chủ nhân đã làm gì để đúc được cái khối ngọc mang hình dạng gần như y hệt cái của ngài ấy. Chẳng lẽ... một bên cầm thước đo đạc cự vật, một tay lại điêu khắc sao? Nghĩ thôi đã thấy kì dị rồi....

"Nhìn giống không?"
"Có ạ", hình như cũng chẳng kịp suy nghĩ gì, theo bản năng mà cứ thế trả lời.

"Ồ? Việt nhi nhớ kĩ hình dáng côn thịt của chủ nhân đến thế sao? Chẳng lẽ ngày ngày đều nhung nhớ nó à?"

Cậu nghe xong cậu nói này mới biết mình bị người ta lừa nhảy vào hố, khuôn mặt thoáng chốc trở nên nóng đỏ phừng phừng, cúi gằm mặt không dám nhìn đi đâu... Xấu hổ quá.... Cậu đâu thể thừa nhận được, là cứ mỗi ngày lúc hầu hạ chủ nhân tắm, cậu cứ vô tình nhìn vào nơi đó, rồi lại nghĩ đến hàng tá những chuyện xấu hổ khác được....

[Tình trai] Á TỬ CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ