Chương mới đến đây~~~ Xin lỗi vì đã để quý dị độc giả chờ lâu 🥳 Cảm ơn mọi người vì đã luôn kiên nhẫn chờ đợi nhé🥰
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ Tây An đến kinh thành cũng mất gần nửa tháng trời đi đường, lúc Vi Hạo đến nơi thì cũng chỉ sớm hơn hai hôm so với khi đại hôn của Hoàng đế được diễn ra. Lúc hắn đến nơi, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh đường đi, bỗng chốc cảm thấy nơi đây đã trở nên quá mức xa lạ, chẳng còn là chốn kinh kì hoa lệ mà mình thường nhớ về nữa.Ngày trước, vào cái ngày hắn xin chỉ để đến Tây Bắc làm một phiên vương sống ẩn dật, né tránh ánh mắt người đời, cũng hạn chế gây thêm nghi ngờ cho Hoàng đế hiện tại, nơi này, dưới sự trị vì anh minh của cha hắn thì hãy còn phồn thịnh và vinh hoa lắm, là vùng đất mơ ước của biết bao nhiêu người. Thế mà hắn rời xa nơi này chỉ vừa bốn năm, mọi thứ đã chẳng còn chút vết tích nào của ngày tháng năm xưa.
Ngày xưa nơi đây đâu đâu cũng vang lên tiếng cười nói, người ra người vào mua bán tấp nập, ai ai cũng ăn no mặc ấm, gian hàng được bày biện ở hai bên vô cùng gọn gàng, nhìn vào đã khiến người khác cảm thấy rộn ràng trong lòng. Ấy vậy mà bây giờ, người dân ở đây quần áo xác xơ, đi vạ đi vật trên đường như những hồn ma đói khát, ai nấy cũng đều lấm lét sợ hãi, sống khổ sống sở. u cũng vì Hoàng đế ăn chơi sa đọa, nam nữ nhà lành miễn mặt mũi thanh tú đều bắt đem vào cung để vui thú sênh ca rồi thỏa mãn dục vọng, khiến lực lượng lao động bị giảm đi rất nhiều. Thế rồi, cũng chính vì cái thú ăn chơi của ngôi cửu ngũ mà quốc khố bị đào đến cạn đáy. Để bù vào số của cải bị mất đi ấy, Hoàng đế hạ sắc lệnh tăng thuế, khiến sưu cao thuế nặng, tiền nộp tô cho địa chủ cũng tăng vọt đến mức người dân choáng váng, làm việc quần quật vẫn chẳng đủ ăn, ai ai cũng đói khổ. Người giàu trong Kinh thành cũng chẳng khá khẩm hơn, bao nhiêu của hiếm vật lạ đều bị bọn quan lại vơ vét cả, cái thì đem nịnh bợ Hoàng đế, cái thì giữ trong nhà làm của riêng. Lòng dân oán hận đến ngút trời mà chẳng biết oán than cùng ai.
Vi Hạo ngồi trong xe ngựa vén rèm nhìn ra ngoài, nhìn thấy khung cảnh thảm não bên ngoài thì trong lòng lại dâng lên nỗi sầu thảm không nói nên lời. Đất nước mà hắn cùng Phụ hoàng dày công xây dựng, trong một thời gian ngắn lại hoang tàn đến nhường này, dân đen hay con đỏ cũng đều bị người ta giày xéo đến mức sống vật vờ như những thứ không hồn không xác thế này... Mặc dù việc khiến người dân phẫn nộ và căm thù Hoàng đế hiện tại là việc đúng với ý muốn của hắn, nhưng dẫu sao thì đây cũng là những đứa con son lòng mà cha hắn đã từng muốn hắn thay người chăm sóc, nhưng hắn lại vì tình riêng mà nhường lại Đế vị cho một kẻ chẳng ra gì. Bây giờ nhìn lại, hắn cũng chẳng khác nào kẻ tội đồ nối giáo cho giặc làm chuyện hại nước hại dân. Tự dưng hắn lại nghĩ, có phải vì ngày đó hắn suy nghĩ không chu toàn rồi hại nhiều người gặp họa, nên giờ đây mới khiến Thiên Việt phải gánh chịu quả báo thay cho hắn. Vi Hạo hạ rèm cửa xuống, mệt mỏi chống tay lên trán, gọi ra ngoài, "Lâm Uyên!"
"Dạ, có mạt tướng." Lâm Uyên đang ngồi ở ngoài cửa xe, nghe lệnh liền vội vàng đi vào trong, cẩn trọng nhìn sắc mặt đang cực kì tệ hại của Vi Hạo. Gã thừa biết vì chuyến hành trình một tháng này mà từ hơn một tuần trước, Vi Hạo đã vào thuốc không theo bất kì một quy luật nào, hết kì này thì lại uống kì khác, liên tục đến mức nếu không phải Vi Hạo vốn có công lực thâm hậu, lại thêm tài hoa dùng dược biến ảo kì khôi của Vĩnh Hòa, thì giờ này e rằng Tây Bắc Vương cũng đã sớm thành người trời mất rồi. Vậy nên, mỗi lần gã bị Vương gia triệu vào xe nghị sự trong suốt chuyến hành trình này, gã đều sợ hắn gọi gã vào để nói những di mệnh cuối cùng. Gã đưa tay vén rèm, thò đầu nhìn vào trong với một ánh nhìn quan ngại quá độ, đến mức Vi Hạo vốn không muốn quan tâm sự đời cũng phải lấy chuôi kiếm gõ "cốp" vào đầu gã một cái, "thiện tâm" nhắc nhở, "Còn lâu lắm bản Vương mới chết, ngươi không cần lo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Á TỬ CA
عشوائيMột câu chuyện tình yêu be bé giữa Vương gia và Đại tướng quân. Một vị Vương gia cao cao tại thượng Một Tướng quân như lang như sói Một chủ nhân hung bạo ngang ngược Một nô lệ ngoan ngoãn nhu thuận Nhưng... Ngài ấy cũng là một phu quân dịu dàng và...