Chương 25: CHIẾN TRƯỜNG (1)

2K 110 91
                                    

Tui vừa nhận được kết quả thi, khá là buồn đó mọi người :( Mà buồn thì tui lại lên đây tìm kiếm sự an ủi ớ :(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ khi trời tờ mờ sáng hôm sau, đội quân của Sử Quân và Lâm Uyên đã đồng thời xuất kích. Sử Quân được giao cho thống lĩnh hai nghìn tân binh xuất phát từ cổng Nam âm thầm tiến đến Vân Sa. Cùng lúc đó, Lâm Uyên dẫn năm nghìn tinh binh tiến thẳng từ phía cổng Bắc, áp sát doanh trại của Sát Diệp trực tiếp nghênh chiến.

Vi Hạo đứng trên tường thành nhìn xuống đội quân hùng dũng rời khỏi doanh trướng, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Hắn không phải là kẻ ham mê chiến tranh, dù quân vương Sát Diệp thật sự là kẻ thù của hắn, thì người dân nơi đó lại không có tội nghiệt gì, không hiểu sao vẫn cứ phải chịu cái kiếp bị chôn xuống mồ cùng với những kẻ cầm đầu tàn nhẫn?

Thiên Việt đứng ở một bên cùng Vi Hạo nhìn xuống cổng thành, đã nhanh mắt nhìn thấy được cái nhíu mày rất khẽ này của hắn ngay lập tức đã lên tiếng:

"Vương gia, người không cần quá lo lắng, Lâm Uyên tướng quân cùng Sử Quân tướng quân nhất định sẽ bình an trở về thôi."

Hắn xoay người nhìn cậu, bất đắc dĩ mỉm cười, sự lo lắng của hắn từ bao giờ đã hiển hiện rõ như vậy rồi?

Thật ra Vi Hạo vốn cũng là kẻ tàn nhẫn không có tim phổi, từ sau khi phụ hoàng cùng mẫu phi qua đời, thế gian này đối với hắn cũng chẳng còn mấy ý nghĩa. Chỉ là bên người hắn vẫn còn lại một đệ đệ, cũng còn lại một Thiên Việt, bọn họ xuất hiện mới làm cho cuộc sống của hắn có thêm hàng tá thứ bận tâm. Bằng không, dùng thân phận của hắn, chỉ cần đẩy ngai vàng vào tay ai đó, sau đó có thể an nhàn lấy danh nghĩ Thất châu Thân vương ăn sung mặc sướng cả đời.

Nhưng hắn có muốn cũng không thể được.

Nếu hắn không có thực quyền, không có khả năng đối chọi với người kia, thì đừng nói đến Thiên Việt hay Vi Dương, đến cả bản thân mình hắn cũng không bảo toàn được.

Hắn thoạt trông mang nặng lòng với quê hương, nhưng kì thực mục đích chính vẫn là bảo vệ người bên cạnh mình. Hắn chán ghét chiến tranh cũng chỉ vì tiếng kêu khóc làm hắn thấy phiền, nghe mùi tử thi làm hắn bực dọc. Dù sao thì, họ cũng chỉ là con tốt thí cho cuộc chiến của những kẻ cầm đầu. Nói chung, vẫn là bị vạ lây.

Khác với hắn, Thiên Việt thoạt trông có vẻ lạnh lùng vô tình, nhưng cậu lại có tình hơn hắn nhiều. Thế nên thời gian ở cạnh nhau lâu như vậy, hắn cũng bị tính cách thiện lương của cậu làm cho ảnh hưởng, đối với thế giới xung quanh cũng không còn vô tình như trước. Mấy cái bài học yêu nước thương dân, đối xử tốt với bằng hữu thuộc hạ, là hắn dạy cậu, nhưng xem ra cậu còn làm tốt hơn cả hắn. Ngược lại, cậu dạy hắn nhiều thứ mà chính bản thân cậu cũng không ngờ được.

"Không phải là lo lắng, Lâm Uyên theo bản vương nhiều năm, hắn sẽ biết tiến biết lùi. Chỉ là bản vương luôn cảm thấy trận chiến này còn có mục đích khác."

"Vương gia, sẽ không có việc gì vượt ra khỏi tính toán của người đâu!", Thiên Việt khẳng định chắc nịch, ánh mắt cậu lấp lánh niềm tin. Trong mắt cậu, hắn là thần! Hắn sẽ không thể tính toán sai lầm được. Vi Hạo nhìn ánh mắt của cậu, như thể cậu đặt toàn bộ niềm tin lên người hắn, trong đáy lòng lại ẩn ẩn đau. Giá như ta có thể thần thông quảng đại như vậy thì tốt rồi.

[Tình trai] Á TỬ CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ