Thiên Việt cũng không rõ mình đã cố gắng tự trấn an bản thân bao nhiêu lần sau khi nhận được thông tin chẳng khác gì sét đánh ngang tai kia. Thật ra lúc trước bản thân em rất tin tưởng Vi Hạo, cũng chưa một lần nảy sinh lòng nghi ngờ về tình cảm và những sự kiên nhẫn đến lạ mà hắn dành cho em.
Nhưng bấy lâu nay, câu hỏi về thân thế, quá khứ, và tất cả những lí do để một người quá hoàn hảo như hắn chấp nhận một kẻ chẳng có gì đã thế lại còn mang tật như em, rồi cả nguyên nhân khiến em trở thành người câm và ốm yếu như lúc này đều không có lời giải đáp. Thật ra có đôi lúc em muốn tìm cho mình những câu trả lời, nhưng cứ hễ em chớm hỏi đến chuyện đó thì đôi mắt của Vi Hạo lại cụp xuống, cố gắng che giấu sự áy náy, khiến em chẳng nỡ đào sâu thêm vết thương lòng ấy.
Bây giờ nghĩ lại, em cũng không hiểu vì sao hắn lại áy náy? Chẳng nhẽ chuyện em bị thương tật để rồi trở thành một kẻ vô dụng như thế này thật sự là do hắn làm ra hay sao? Cha mẹ em đâu? Những kí ức và ác mộng đã hành hạ em biết bao đêm rốt cuộc là từ đâu mà đến? Nếu như Vi Hạo chẳng làm, tại sao Ảnh Tử lại phải cảnh cáo em bằng cách thức hung bạo như vậy? Giống như thể đang che giấu một điều gì đó, một điều xấu xa thay cho người chủ tử mà y đã nguyện một lòng trung thành. Dù những mảnh kí ức trong em chẳng hoàn chỉnh, nhưng hình ảnh Vi Hạo hoan ái cùng một người đàn bà trong lúc em bị hành hạ đã xuất hiện không chỉ một lần trong cả giấc mơ lẫn kí ức mơ hồ mà em từng hồi tưởng. Phu quân đã không dưới một lần khẳng định với em, hắn chưa hề giao du với bất kì một ai khác, ngoại trừ em từ mười hai năm nay. Nhưng những lời nói đó liệu có còn đáng tin nữa hay không? Nếu tất cả mọi sự đều là lừa dối, vậy thì em phải tin vào ai? Trên đời này, em còn ai để tin tưởng nữa sao?
"Vương phi, Vương phi?" A Tử lại một lần nữa bất đắc dĩ lay lay tay áo của em, lo lắng nhìn vào khuôn mặt đang mải suy tư đến nghệt cả ra, chẳng có lấy một chút xíu phản ứng nào của em. Thiên Việt giật nảy cả người, ngơ ngác ngoái đầu lại, cố nặn ra một nụ cười méo mó kì cục, hỏi, "Hả? Sao vậy?"
"Đồ ăn nguội hết cả rồi ạ. Người có cần nô tì bảo phòng bếp hâm nóng lại không?"
"Thôi, ta không ăn đâu. Đem xuống đi."
"Vương phi... mấy ngày rồi người không ăn được mấy muỗng đâu ạ, người cũng gầy rộc đi hết cả rồi, đã vậy lại còn phải dùng thuốc. Vương gia quay về mà thấy người thế này, ngài ấy sẽ lôi tám đời chúng nô tì ra mà chém mất thôi..."
"Ở trong Vương phủ này, ta không có tiếng nói à? Không ăn cũng cần được các người cho phép sao?" Nếu là lúc trước, khi nghe những lời này của A Tử thì Thiên Việt sẽ lập tức cụp cái đuôi đang xù lông rồi ngoan ngoãn múc đồ ăn cho vào miệng. Ngoan đến mức mấy lần Vi Hạo lén lút nhìn trộm cũng thấy mắc cười không chịu được, còn sợ mình quá nghiêm khắc sẽ dọa sợ bé con. Nhưng nếu nhìn thấy cái cảnh này, chắc hắn cũng sẽ chẳng buồn suy xét thêm nữa, trông bướng không chịu được.
A Tử nhìn thủ ngữ vì tức giận mà trở nên ào ạt của em thì nuốt nước bọt. Chủ tử của nàng sao thế này? Không có Vương gia bên cạnh nên tâm tình Vương phi không tốt hay sao ấy nhỉ? Nhưng dẫu nghĩ như thế, A Tử cũng không thật sự dám quá phận trước mặt chủ tử của mình. Người ta dù sao vẫn là chủ, phận tôi tớ như nàng làm sao dám xen vào được chứ. A Tử đợi Thiên Việt dứt câu xong thì mới ái ngại ướm lời, "Vậy... người có muốn ăn gì không ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Á TỬ CA
RandomMột câu chuyện tình yêu be bé giữa Vương gia và Đại tướng quân. Một vị Vương gia cao cao tại thượng Một Tướng quân như lang như sói Một chủ nhân hung bạo ngang ngược Một nô lệ ngoan ngoãn nhu thuận Nhưng... Ngài ấy cũng là một phu quân dịu dàng và...