Dạo gần đây, vùng đất Tây Bắc đã vào đông, người dân chỉ trồng thêm được ít loại cây nho nhỏ, nuôi gà nuôi vịt giết thịt ăn. Hầu như cũng chỉ ở nhà buôn bán nhỏ lẻ vài món, dùng lương thực dự trữ sẵn sống sót qua mùa đông. Dù sao mỗi khi mùa đông đến, triều đình từ khi Vi Hạo còn là Hiên Thân vương cũng giảm thuế đi ít nhiều, cuộc sống không tính là quá chật vật. Lâu lắm rồi nơi này, cũng không có ai chết đói.
Bất quá, ở bên ngoài tiết trời lạnh lẽo bao nhiêu, ở bên trong Vương phủ lại biến thành một ổ chăn ấm. Từ khi đông đến, sáng sớm khắp nơi đều là tuyết đóng dày tràn ngập ngoài sân, Vương gia sợ cậu bị cảm mạo nên hạ lệnh không cho phép cậu ra hậu viện luyện kiếm quá hai canh giờ nữa, hầu hết thời gian đều nhốt cậu bên cạnh giúp hắn xử lí công vụ rồi lại đưa thân hầu hạ ngài ấy tận hứng.
Nhưng mà, đó là chuyện của ba tuần trước rồi.
Hôm đó, cậu nhân lúc ngài ấy cùng Lâm Uyên ra ngoài xử lí chút chuyện, cuồng tay cuồng chân chạy ra ngoài luyện kiếm, luyện chán lại thẫn thờ dạo bước quanh hoa viên đã sớm chỉ còn mấy cành cây đọng tuyết, chán nữa lại ngồi miệt mài đắp người tuyết. Bình thường thì không sao vì cậu có chân khí hộ thể. Khổ nỗi hôm đó hấp tấp đi ra, quên mang theo áo choàng, cả thân mặc mỗi bộ viên lĩnh mỏng manh tung chạy loạn. Kết quả là đêm đó Vương gia trở về thì cậu vừa ho vừa sốt, báo hại ngài thức cả đêm thay khăn ấm lại lau người cho cậu. Vừa khoẻ lại, liền một bên bị mắng, một bên bị đè lên đùi lấy thước gỗ "ân cần thăm hỏi" cái mông nhỏ, đau đến mức hai ba ngày sau mỗi lần ngài bảo cậu ngồi ghế dùng thiện là đau đến toát mồ hôi. Rồi cứ thế, bị cấm túc hai tháng. "Không quản tốt được mình thì để ta giúp em", chủ nhân nói thế đó. Bây giờ cậu bị chủ nhân nhốt luôn trong thư phòng và Lãng Hiên Các ba tuần trời rồi. Nói đến cỡ nào chủ nhân cũng không cho cậu bước ra ngoài.
"Chủ nhân, em muốn luyện kiếm"
"Thư phòng rộng, luyện ở đây""Chủ nhân, Việt nhi đói bụng"
"A Tử, đi lấy há cảo hấp lại đây cho Tướng quân."
"Để em đi đi, trời lạnh như vậy, A Tử là nữ nhi, tội nàng ấy."
"A Tử, áo choàng lần trước Tướng quân ban đâu? Mặc vào""Chủ nhân, ở thành Tây nghe nói có vụ án xô xát của mấy vương tôn công tử. Hay em đi giải quyết?"
"Lâm Uyên đi rồi""Chủ nhân, em muốn ra ngoài mua binh khí mới"
"Trên đời này có thứ gì tốt hơn Thuỷ Long kiếm?"Đấy, chẳng cách nào ra ngoài được. Cậu liền quyết định bỏ tối theo sáng, dứt khoát ở lại trong phủ ăn sung mặc sướng. Mấy ngày gần đây cả ngày đều là luyện chữ cùng luyện kiếm, vận khí nâng cao nội lực xong lại ăn, ăn xong thì đọc sách, đọc xong lại ăn, ăn rồi lại ngủ, cả người đều tròn lên trông thấy, da dẻ cũng trắng trẻo mịn màng hơn.
Vương gia lại đi đâu từ sáng sớm, đến tối khuya mới về nhà. Về đến nơi chỉ kịp ôm cậu nói chuyện vài câu, rồi lại nhắm mắt ngủ. Thành ra Thiên Việt chính là được hắn dưỡng thành một cục bông trắng trắng mềm mềm, ôm càng lúc càng thuận tay. Lại như con cún nhỏ không có chủ nhân ở cạnh, chỉ biết quẩn quanh trong phòng nghịch đồ. Cuộc sống của một tiểu Tướng quân trong mấy tuần qua đại khái là như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Á TỬ CA
SonstigesMột câu chuyện tình yêu be bé giữa Vương gia và Đại tướng quân. Một vị Vương gia cao cao tại thượng Một Tướng quân như lang như sói Một chủ nhân hung bạo ngang ngược Một nô lệ ngoan ngoãn nhu thuận Nhưng... Ngài ấy cũng là một phu quân dịu dàng và...