Mọi người nhớ vào blog tui tham gia minigame nhaaaa, mai là hạn chót rồi đấyyyyy. Quà hấp dẫn mà không ai chịu tham gia, tui bị buồn á mọi người😢😢😢
Sẵn tiện thì tui vẫn còn nhận đơn commission nha =))) Mọi người có nhu cầu cứ inb tui nhá❤️
Mà dạo này sao khum ai comment nói chuyện với tui nữa dzậy? Mọi người comment bắt lỗi tui đi🥺🥺 Nói chuyện với tui điiiiii🥺🥺
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhận được lời cầu hôn bất ngờ từ người yêu dấu, Vi Hạo đã hạ lệnh cho người trong phủ kiểm tra kĩ lưỡng những món đồ dùng trong lễ cưới vẫn luôn được cất giữ cẩn thận, lau chùi sạch sẽ lại một lần, sáng mai đem đến thư phòng cho hắn kiểm tra thêm một lần nữa để đảm bảo không xảy ra bất kì sai sót nhỏ nào. Tuy bọn họ ở cạnh nhau đã lâu như thế, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến khoảnh khắc có thể cùng người mình yêu nắm tay, cùng nhau bái thiên địa, có chung với nhau những người cha, người mẹ, để cậu trở thành người chung họ với mình, trái tim của Vi Hạo lại gióng lên những hồi trống dồn dập.Ngay trong ngày, chuyện Vi Hạo và Vương phủ sắp tổ chức lễ cưới đã lan truyền khắp làng trên xóm dưới, cả Vương phủ chìm ngập trong không khí háo hức vui mừng. Mọi người đều xăng xái bắt tay vào làm việc, không khí rộn ràng nhộn nhịp y như dịp Tết đến xuân về.
Ngày hôm nay, sau rất nhiều tháng chờ đợi, Vi Hao rốt cuộc cũng có thể nhìn lại những vật dụng trang trí, sính lễ trong lễ cưới mà hắn cất công chuẩn bị từ lâu. Lúc trước vốn dĩ đã chuẩn bị xong tất cả, nào ngờ chuyện ập tới. Hắn cứ lặng lẽ chờ đợi mãi, mãi đến bây giờ cũng đã chờ đến lúc bọn họ có thể cùng nhau kết duyên trăm năm. u cũng vì lẽ đó, Vi Hạo, con người vốn luôn ăn uống chậm rãi đường hoàng, nay còn ăn nhanh gấp mấy lần Thiên Việt.
Thiên Việt vẫn còn đang ngồi bên bàn ăn bánh bao, thấy Vi Hạo dùng tốc độ còn hơn cả sét đánh ăn hết bữa sáng của mình thì cười hí hửng. Đám cưới của hai người họ thì ra có thể khiến Vi Hạo sung sướng đến vậy. Bỗng nhiên trái tim của Thiên Việt cũng nhảy múa theo dòng suy nghĩ của chính cậu. Cậu vốn luôn tự ti về thân phận của mình, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Vi Hạo, thậm chí là cái cách mà ngài ấy đối xử với cậu, cậu cảm thấy mọi thứ hình như không đáng sợ đến vậy.
"Cục cưng, ăn sáng xong thì đến thư phòng luyện chữ nhé. Ta sang đó trước, ăn từ từ thôi đấy."
Thiên Việt đang ngậm trong miệng nguyên một khúc bánh bao mới cắn xong, phồng căng cả hai cái má, nghe hắn nói chỉ có thể gật đầu đáp lại, không thể nói được tròn vành rõ chữ. Vi Hạo nhìn dáng vẻ của cậu như thế, hệt như con sóc nhỏ đang phồng má cắn hạt dẻ, cưng chiều vuốt ve má cậu, "Cứ ngốn cái miệng một đống, lát hồi lại nấc cụt cho mà xem."
Cậu ngước mắt lên nhìn Vi Hạo, biết hắn không trách thật mà chỉ mắng yêu vậy thôi, cười ỏn ẻn một tí rồi nghển cổ lên, dùng cái tay còn dính chút dầu mỡ chỉ vào má mình. Hắn cười khì, dùng khăn tay lau mỡ dính trên má cậu, rồi hôn lên đó một cái, yêu chiều bảo, "Sóc Nhỏ của ta ăn chậm thôi, phu quân đến thư phòng đợi em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Á TỬ CA
RandomMột câu chuyện tình yêu be bé giữa Vương gia và Đại tướng quân. Một vị Vương gia cao cao tại thượng Một Tướng quân như lang như sói Một chủ nhân hung bạo ngang ngược Một nô lệ ngoan ngoãn nhu thuận Nhưng... Ngài ấy cũng là một phu quân dịu dàng và...