Hôm nay có một tin vui và một tin buồn, hỏng biết mọi người muốn nghe tin nào? Mà muốn nghe tin nào thì cũng kệ :) Tui thích cái nào trước thì tui nói :)
Đầu tiên tin vui là hôm nay tui up chương mới làm quà 20/10 cho mọi người, dù tui cũng là một cô gái đầy đáng thương không hề được quà cáp gì sất =))Cơ mà không sao, tui vẫn vô cùng vui vẻ. Hi vọng món quà của tui làm mọi người vui nha❤️
Tin buồn là, sau chương này thì tui đã hết hàng tồn kho rồi, cũng đứt đi một vài ý tưởng, nên có chương mới chắc hơi lâu .... Hi vọng đến lúc đấy mọi người đừng bỏ tui chơ vơ nhé :<<<
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở nơi của Tây Bắc quân khí thế hừng hực bao nhiêu thì không khí trong doanh trại của Sát Diệp chỉ còn lại sự thù hận ngút ngàn, nhưng vẫn len lỏi đâu đó trong lòng quân lính sự nhụt chí không nói thành lời. Khác với Tây Bắc quân ra trận vì tổ quốc, khí thế hiên ngang hào hùng, thì Sát Diệp quân lại lên đường vì dục vọng của những kẻ cầm đầu. Bọn họ tuy hiếu chiến, nhưng sau một trận chém giết đầy tàn nhẫn của Vi Hạo cùng với hình ảnh chủ tướng ngã xuống đất, cơ thể chỉ còn lại một đống bầy nhầy đầy máu, đã trở nên nhụt chí, nhuệ khí chiến đấu cũng biến đi gần hết.Mộc Nhĩ Đề ngồi trên ghế chủ vị tại doanh trướng, khuôn mặt đen đúa bạnh ra của hắn càng trở nên hung bạo hệt như một con quái thú bị người ta chọc phải vảy ngược. Trên sàn nhà, tung toé những mảnh vỡ của chén bát và những vật thể khác, hỗn độn và tán loạn cực độ. Đám tướng lĩnh xung quanh dường như không dám can ngăn cơn thịnh nộ đáng sợ của chủ soái, chỉ biết nơm nớp lo lắng chừng nào thì thứ bị làm hỏng sẽ là cái đầu của mình.
"Mẹ kiếp, tên chó má Vi Hạo đó, ta không giết chết ngươi thì ta thề không làm người nữa!"
Nói xong hắn lại quay sang dùng mũi kiếm chỉ vào từng tên đang đứng trong doanh trướng, gầm lên: "Một đám chết dẫm các ngươi, bình thường không phải hay tỏ vẻ ta đây lắm sao? Bây giờ vừa thấy bóng dáng tên Vi Hạo kia liền bỏ chạy thục mạng? Giải thích sao đây? Hả?"
Đám người đứng kia đương nhiên chẳng dám ho he câu nào, đồng loạt quỳ xuống đất cúi đầu nhận tội, run rẩy sợ hãi khi lưỡi kiếm của Mộc Nhĩ Đề cứ lần lượt cứa lên cổ của từng người. Từng giọt máu đau xót chảy xuống, lòng trung thành của chiến tướng cũng từ từ chảy ra. Biết là mất đi huynh đệ thì ai mà không đau thấu tâm can, nhưng bọn họ cũng đã cùng y đi qua muôn vàn trận chiến, đổ máu vì y, chẳng lẽ lại là những kẻ chỉ biết chạy trốn hay sao? Nhưng Vi Hạo là ai cơ chứ? Bọn họ cũng vì suy nghĩ cho đại cuộc mới lựa chọn rút quân, lại bị cho là đám vô dụng? Đến tận đây đánh trận, khi mà chẳng biết lí do cho cuộc chiến này là chưa đủ để chứng minh sự trung thành hay sao? Nực cười! Mấy lời này họ không nói ra, nhưng lại ngấm ngầm gieo vào tâm trí họ hạt giống của sự thất vọng, làm cho niềm tin của quân lính bị lung lạc.
"Truật Tán, lúc đó ngươi đứng gần với Vương gia nhất?"
Tên tướng lĩnh trên Truật Tán biết rõ bản thân không tránh khỏi kiếp nạn, chỉ đành cắn răng thừa nhận sự thật vừa rồi. Mộc Nhĩ Đề vừa nghe y thừa nhận, ngay lập tức vung kiếm lên, hung tợn nhắm ngay một ngón tay đang đặt ở trên đất của y, chặt đứt. Truật Tán bị đau, vô ý gầm nhẹ một tiếng, cúi thấp đầu che giấu ánh mắt căm phẫn của mình. Mộc Nhĩ Đề trừng mắt nhìn đám tướng lĩnh đang cúi đầu, gằn lên, "Nếu các ngươi dám bỏ mặc chủ tướng đối diện với cái chết, thì đây chỉ là một lời cảnh cáo. Nghe rõ chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Á TỬ CA
RandomMột câu chuyện tình yêu be bé giữa Vương gia và Đại tướng quân. Một vị Vương gia cao cao tại thượng Một Tướng quân như lang như sói Một chủ nhân hung bạo ngang ngược Một nô lệ ngoan ngoãn nhu thuận Nhưng... Ngài ấy cũng là một phu quân dịu dàng và...