Thiên Việt đã ngỡ rằng Vi Hạo sẽ ôm cậu mãi như vậy, nếu không có tiếng của Lâm Uyên vọng vào từ bên ngoài, "Vương gia, hôm nay ngài có đến quân doanh không ạ?"
Cửa phòng lúc này đang đóng chặt, theo lý sẽ chẳng có ai được quyền đi vào bên trong phòng ngủ của Vương gia, đương nhiên cũng không ai thấy được cảnh Thiên Việt không mặc quần ngồi trên đùi hắn. Ấy thế mà, khi Lâm Uyên vừa gõ cửa, mặt Thiên Việt đã đỏ lựng, vội vàng đứng dậy, gấp gáp đến mức không kịp kéo cái quần lên mà đã định vọt ra ngoài.
Vi Hạo thấy phản ứng của cậu thì giật mình, vội vàng túm gọn con thỏ nhỏ có ý định tẩu thoát kia, vừa cười mắng yêu, "Định chạy đi đâu? Quần còn chưa mặc, chạy ra ngoài khoe mông bị đánh sưng hay bé chim nhỏ vậy?"
Thiên Việt bị trêu, mặt đỏ bừng lên, luống cuống khom lưng kéo quần lên, nhưng quần còn chưa kịp kéo lên thì Vi Hạo đã chặn lại, "Không cần vội, đợi một lát đã."
Lâm Uyên với Ảnh Tử, vốn dạo này hay đi cùng với nhau, lúc này đứng bên ngoài, nhờ vào thính lực rất tốt của mình mà nghe được tiếng thì thầm bên trong, tuy cũng chỉ là chữ được chữ mất. Vì không nghe được chuyện Thiên Việt bị phạt roi, đại khái nghe được mấy từ như , "không mặc quần", "không cần vội", rồi "đợi một lát", tự động phiên dịch thành bọn họ vừa mới lâm trận lúc sáng sớm, ngượng ngùng cúi đầu. Ảnh Tử lầm bầm hỏi Lâm Uyên, "Này, chẳng phải Vương gia bảo đợi sau hôn lễ rồi mới..."
"Không biết. Chắc là... nhịn không được..." Lâm Uyên còn biết nhiều chuyện hơn cả Ảnh Tử, kiến thức trên sách vở về mặt này cũng nhiều, nhưng kinh nghiệm thực tiễn lại chẳng hề có, lúc nghe mấy chuyện này không tránh khỏi ngượng ngùng, giọng điệu không tránh được mà có vẻ gắt gỏng.
Ảnh Tử thấy mặt y đỏ lên, không biết nói gì nữa chỉ đành lúng túng cúi đầu, rầm rì trong miệng, "Cầm thú..."
"Nói xấu chủ tử là tội chết đấy." Không biết từ lúc nào, Vi Hạo đã đứng ngay trước mắt họ, đôi mắt phượng nheo lại, từ trên cao nhìn xuống hai người đang cúi đầu kia. Dáng người của Lâm Uyên và Ảnh Tử vốn đã to cao hơn hẳn người khác, thế mà đứng trước Vi Hạo vẫn có vẻ nhỏ bé, bị bóng của hắn phủ xuống người mình, bọn họ tự nhiên lại thấy sởn cả gai óc, chân không tự chủ được đã vội vã dập mạnh xuống nền đất.
"Vương gia...", Lâm Uyên chột dạ gọi khẽ.
"Chủ tử...", Ảnh Tử cũng cuống quít gọi theo.
"Lâu nay bản Vương không dạy dỗ các ngươi đúng không? Bây giờ còn muốn học theo Sử Quân và Việt nhi làm loạn rồi à?" Vi Hại ghét nhất là cái tật xì xầm, nói quàng nói xiên sau lưng hắn. Hơn ai hết, lớn lên trong cung vua, đối diện với âm mưu ám toán trên con đường tranh đoạt Hoàng quyền, hắn hiểu rất rõ tác hại khôn lường mà những lời đồn có thể mang lại. Một người em trai của hắn, cũng vì lời đồn có ý mưu nghịch mà bị phụ hoàng cho ám vệ ép uống rượu độc, qua đời một cách oan ức. Người em trai đấy là một đứa trẻ ngoan ngoãn, so với hắn thì lại càng không có ý định chiếm đoạt hoàng vị gì, chỉ thích vẽ tranh. Chỉ tiếc thay, mẹ của nó rất được phụ hoàng sủng ái, địa vị trong cung rất lớn, nó lại ứng xử khôn khéo nên được lòng người. Ngày đó ngoài hắn ra, em ấy cũng là ứng cử viên sáng giá cho ngôi cửu ngũ. Cũng vì như vậy, nó cũng trở thành đối tượng bị triệt hạ của người khác. Hắn nhớ ngày nó ra đi, hắn chỉ kịp nhìn thấy xác nó lạnh cóng trên giường, được đưa vào quan tài, mà chẳng thể làm gì hơn. Nếu Vi Dương là em trai cùng mẹ của hắn, Vi Thiên lại là đứa đi theo hắn từ khi còn bé, thì Vi Hiên lại là đứa trẻ lễ phép nhất, ngoan ngoãn nhất. Vì nó chưa bao giờ có ý định làm hại hắn, hắn vẫn luôn thương yêu đứa em này. Nhưng đến khi nó bị giết, hắn lại chẳng thể làm gì, chỉ đành bất lực nhìn cảnh nó bị đưa vào lăng tẩm, mà có lẽ mãi mãi về sau, sẽ chẳng ai biết được sự thật về cái chết của nó. Hắn không sợ lời đồn, nhưng hắn ghét chúng. Thế nên, bất cứ thứ gì có thể ngầm nhen nhóm lửa cháy của những lời đồn, đều là cái gai to trong lòng hắn. Lâm Uyên biết rõ, Ảnh Tử cũng biết, bọn họ đều biết Vi Hạo không chấp nhặt những lời họ xì xầm về chuyện the phòng của hắn. Nhưng cả hai đều hiểu, Vi Hạo đang cảnh cáo họ không bao giờ được phép để những lời đồn xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Á TỬ CA
De TodoMột câu chuyện tình yêu be bé giữa Vương gia và Đại tướng quân. Một vị Vương gia cao cao tại thượng Một Tướng quân như lang như sói Một chủ nhân hung bạo ngang ngược Một nô lệ ngoan ngoãn nhu thuận Nhưng... Ngài ấy cũng là một phu quân dịu dàng và...