Xin chào mọi người, lâu ùi hong gặp hen, hình như đã nửa năm (hoặc 1 năm trôi qua) kể từ khi tui trồi lên rồi ngụp xuống🥹
Tui chân chọng gửi một lời cảm ơn chân thành big size để cảm ơn những bạn đã luôn ủng hộ tui, đợi chờ tui ra chap mới và nhiệt tình comment nhắc tui ra chap để tui có thêm động lực 😘😘😘 I love you very nhiều 😘😘
P/s: Mượn truyện tỏ bày thì hong biết sắp tới có bạn nào đi đu Rap Việt concert hong? Cho tui xin cánh tay đi ạ, tui cô đơn quó 🙇♀️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chủ tử! Người tỉnh rồi! Người làm nô tì lo quá!"Thiên Việt chống tay nhổm người dậy, đưa mắt nhìn một vòng, ủ rũ vuốt ve phần bụng đã dịu đi một phần cơn đau, bình tĩnh phất phất tay, ra hiệu cho cô lui ra ngoài. Em phải thừa nhận một sự thật rằng, dù đã bị bệnh đến mức ngất đi, thì khi nhìn thấy người kề cận mình sau khi tỉnh dậy không phải người thương chỉ mang đến cho em cảm giác hụt hẫng không gì tả được, thà ở một mình còn tốt hơn. Không phải ngài ấy, thì cũng chẳng nên là ai cả.
A Tử im lặng không đáp, ái ngại nhìn em rồi cúi đầu xuống sâu hơn rồi quỳ yên một chỗ, không dám giải thích cũng không dám nhúc nhích. Thiên Việt nhìn thấy biểu cảm của nàng cũng chẳng hơi sức đâu mà mảy may quan tâm gì nữa, chỉ mệt mỏi đưa tay vỗ vai, nhướng mày hất mặt về phía cửa đuổi người. Sao mà em cảm thấy cả thế gian này như đang chống đối lại mình vậy! Chẳng lẽ chỉ khi có Vi Hạo ở đây thì người ta mới muốn nghe lời em nói à? Vương phi như em chẳng có tí xíu cân lượng nào cả sao? Thiên Việt bỗng nhiên thấy vừa mệt vừa giận, cơn tức của em đã sắp trào dâng như một ngọn núi lửa chực chờ bùng nổ, chỉ cần A Tử ở đây thêm một phút nửa thôi cũng đủ làm em phát điên!
"Em chắc chắn muốn đuổi A Tử đi à? Em gánh hậu quả một mình được không?" Giọng nói trêu đùa nửa vời làm cả hai người trong phòng đều giật mình. A Tử vừa quay sang thì đã quay phắt lại rồi cúi gằm mặt xuống, thiếu điều chỉ muốn chui luôn xuống đất trốn đi mất dạng cho xong, còn Thiên Việt thì vẫn ngơ ngác nhìn chòng chọc về phía trước, đầu cũng chẳng kịp di chuyển, cơn giận đã dâng lên đến đỉnh điểm cũng bị giọng nói này dội cho tắt ngúm, biến đi đâu mất sạch. Vi Hạo nhìn em rồi lại nhìn A Tử, lạnh lùng ra lệnh, "Lui ra ngoài, lấy cháo đem đến đây."
Hắn bước lại bên cạnh giường, ngả người về hướng của em, vuốt nhẹ mái tóc, dịu giọng hỏi, "Bảo bối, sao sững người vậy?"
Thiên Việt nghe được giọng nói quen thuộc, cảm nhận được độ ấm từ đôi bàn tay mà em nhung nhớ kia thì quay phắt sang, ánh mắt mới vừa rồi còn bình đạm tĩnh lặng, đột nhiên lại rưng rưng nước mắt, mếu máo nhìn Vi Hạo rồi sững người ra, nhưng lại chẳng thể để một giọt nước mắt nào rơi xuống. Vi Hạo vốn còn đang không vui vì em không biết giữ gìn sức khỏe, định mắng mấy câu, nhưng chưa kịp làm gì đã nhìn thấy khuôn mặt ủ ê trông đến là thảm của em thì chẳng nỡ mắng nữa. Mấy lời la mắng đã đến cửa miệng rồi cũng chỉ đành nuốt xuống.
Hắn vội bước đến cạnh giường, ôm em vào lòng để em có thể dựa vào ngực mình, rồi xoa bụng vỗ về cơn đau của em, ôn hoà dỗ dành, "Sao lại mếu máo rồi? Đau lắm hả em?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Á TỬ CA
RandomMột câu chuyện tình yêu be bé giữa Vương gia và Đại tướng quân. Một vị Vương gia cao cao tại thượng Một Tướng quân như lang như sói Một chủ nhân hung bạo ngang ngược Một nô lệ ngoan ngoãn nhu thuận Nhưng... Ngài ấy cũng là một phu quân dịu dàng và...