Chương 31: PHÁT BỆNH

2.6K 130 122
                                    

Khi Thiên Việt tỉnh lại thì trời đã tối lắm rồi, Vi Hạo không còn ngồi đó nữa mà đã dời ra sau tấm bình phong chuyên tâm đọc sách y dược. Ngài dùng áo choàng lông của mình đắp lên cho cậu, có lẽ ngài ấy biết nếu như mùi hương của ngài ấy phai đi thì cậu sẽ không thể ngủ sâu giấc được, trái lại còn phải vừa ngủ vừa cảnh giác xung quanh. Thiên Việt chậm rãi đi ra ngoài, đem áo khoác lên cho hắn rồi nhẹ nhàng bóp lên đôi vai của hắn, ân cần hỏi, "Chủ nhân đã ăn tối chưa?"

Hắn quay sang nhìn cậu, lắc đầu bảo, "Vẫn chưa."

"Vậy để em bảo người hầu đem đồ ăn vào. Chủ nhân chờ em một chút." Nói xong đã vội vàng chạy ra ngoài, chết thật cơ chứ, khuya lắc khuya lơ thế này mà ngài ấy còn chưa ăn gì, chẳng phải vì chờ cậu chứ còn vì điều gì nữa? Áy náy chết mất thôi! Nô lệ nhà người ta bị chủ nhân đánh lên đánh xuống, cơm thừa canh cặn còn không có mà ăn. Còn mình thì bắt chủ nhân ngồi chờ cơm có bị đánh đòn cũng đáng lắm!
Thế là giữa giờ Thìn, đám nô tài hậu hạ ở thiện phòng bị Đại Tướng quân dọa cho hết hồn hết vía. Ngài ấy chỉ đứng khoanh tay đứng cạnh cửa nhưng lại vô cùng âm u nặng nề, thời gian chưa quá nửa nén hương mà khuôn mặt ngài ấy đã như muốn bùng nổ đến nơi. Đồ ăn vừa được bày biện đẹp mắt lên dĩa thì Thiên Việt đã tranh phần của người hầu mà bưng đi luôn, âm thầm tính kế làm sao để xin trì hoãn hình phạt. Nếu không chủ nhân theo đúng luật lệ mà đánh mông cậu, ngày mai tiếp sứ giả thì làm sao mà ngồi được?

Thiên Việt cẩn thận bưng khay thức ăn về phòng thì thấy Vi Hạo vẫn đang miệt mài ghi ghi chép chép, đến cả đầu cũng chẳng buồn nâng lên. Cậu nhẹ nhàng đặt khay cơm xuống, rồi quy củ quỳ bên chân hắn, ân cần bảo, "Chủ nhân, người dùng bữa đi ạ."

Vi Hạo đưa một tay ra kéo Thiên Việt đứng dậy, nhíu mày tỏ vẻ không vui, "Không phải đã dặn đến mùa đông thì không cần quỳ hầu hạ ta rồi sao?" Nói vừa dứt câu liền vung tay vỗ lên mông cậu một phát thật mạnh làm cậu cuống cả lên, vội vàng xin lỗi.

"Em đó, lâu lắm không bị phạt nên cái gì cũng không nhớ!" Vi Hạo càng nói càng cao giọng, thể hiện rõ ràng sự cáu kỉnh của hắn. Thiên Việt không hiểu vì sao chủ nhân lại đột nhiên giận dữ như thế, nhưng không muốn làm ngài ấy cáu gắt, nên đã vội vàng ngoan ngoãn nhu thuận kéo ghế ngồi trước mặt Vi Hạo, nhẹ giọng hỏi, "Chủ nhân, rốt cuộc có chuyện gì sao ạ? Hay là cơ thể Việt nhi không được bình thường nên ngài mới lo lắng?"

Vi Hạo đặt quyển sách xuống bàn, kéo Thiên Việt vào lòng mình, đặt đầu cậu lên vai hắn, ân cần bảo, "Đã bảo là không có việc gì, ta sợ em bị lạnh nên mới cáu gắt thôi. Từ sau trời lạnh thì đừng quỳ gối nữa, không tốt cho xương. Ngoan, ăn cơm đi."

Thiên Việt ngước mắt nhìn hắn, trong lòng vẫn còn cảm thấy lấn cấn nghi ngờ ở đâu đó, nhưng không tiện chất vấn. Chủ nhân ấy mà, ngài ấy đã không muốn nói thì chẳng ai cạy được mồm ngài ấy đâu, cậu chỉ đành gật đầu đáp ứng hắn. Cậu chẳng hề muốn gây thêm rắc rối cho ngài ấy một chút nào, thế nên rất ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm. Đến khi cậu xới xong bát cơm đặt trước mặt Vi Hạo rồi mà ngài ấy vẫn còn chúi mặt vào quyển sách đọc chăm chú, mi mắt một chút cũng không động. Cậu thấy thế liền e dè gọi khẽ, "Chủ nhân, dùng thiện thôi ạ."

[Tình trai] Á TỬ CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ