Sau một đoạn thời gian đắn đo về hình tượng của đứa con trai nhà mình và hàng tá suy nghĩ chồng chéo về việc bộ truyện này đã làm được những gì, kèm theo một mớ sự tự ti các thứ. Những bình luận và góp ý của mọi người làm tui thấy ấm lòng muốn xỉu vì quá hạnh phúc, mọi người tiếp cho tui quá nhiều động lực luôn🥰🥰 Yêu các bạn quá nhiều ❤️❤️❤️
Nhờ đó mà cũng biết được bé Hạo được thương thương như thế í🥺🥺🥺Một bà mẹ cuồng con bày tỏ niềm hạnh phúc diệu kì🥺🥺 có phẫn nộ gì với Hạo thì đừng ngại bày tỏ như trước đây nho =)))Mọi người có chê thì tui cũng không drop truyện đâu nên cứ yên tâm ha!🤣🤣🤣
Btw, kể từ chương này về sau, mọi người sẽ thấy một số sự thay đổi về tính cách, cách hành xử và lối suy nghĩ của Việt. Tui không biết mọi người sẽ thích hay không, nhưng tui vẫn mong nhận được lời góp ý của mọi người. Và dù sao thì, hãy tin vào tình yêu của hai đứa con nhà tui nhé, chúng sẽ luôn về với nhau thôiiii
🥺🥺🥺
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên Việt nghe xong câu trả lời của hắn, ngơ ngác nhìn hắn một đỗi mới thốt ra một câu không mấy phù hợp với hoàn cảnh, "Nhưng tôi.... không cảm thấy được tình cảm của tôi với ngài."Cánh tay đang ôm choàng lấy cậu run lên, đến cả trong ánh mắt của hắn, cậu còn thấy cả những sự tan vỡ nát vụn. Thiên Việt cảm thấy vòng tay hắn riết lấy cậu chặt hơn, khuôn mặt hắn vùi vào trong hõm cổ của cậu, bất lực lầm bầm trong cuống họng, "Tại sao... lại như thế này..."
Vi Hạo đã kiên nhẫn chờ đợi Thiên Việt suốt bốn tháng ròng rã, mỗi một ngày trôi qua đều như chịu đựng cực hình. Hắn nhìn thấy cậu lặng lẽ nằm im trên giường, hắn cảm nhận sự thụ động của cậu dưới mỗi cái đụng chạm của hắn. Cậu ở gần ngay trước mắt ấy, có thể chạm vào, có thể ôm lấy. Nhưng không ai hiểu hằng đêm ngồi trong căn phòng tịch mịch lặng ngắt, hắn thèm khát biết bao nhiêu tiếng gọi "Chủ nhân" của cậu, hắn mong ngóng bao nhiêu cái cảm xúc khi cánh tay cậu ôm lấy eo hắn, chủ động rúc vào lồng ngực hắn tìm kiếm cái ôm. Hắn đã tưởng tượng hằng đêm khoảnh khắc lúc cậu tỉnh lại sẽ ôm chầm lấy hắn, gọi một tiếng "chủ nhân". Có thể đó chỉ là tiếng gọi câm lặng, có thể nó sẽ làm hắn đau đớn khi nhận ra hắn đã không bảo vệ được người hắn yêu, nhưng chí ít, cậu vẫn ở đó, vẫn yêu hắn như ngày nào.
Hắn còn nghĩ tới việc Thiên Việt sẽ nhào hắn vào ngực hắn và khóc lên khi nhận ra bản thân đã mất đi giọng nói. Hắn đoán bản thân mình sẽ đau lòng lắm, nhưng hắn đã mong cậu sẽ khóc, để hắn biết em của hắn đã tổn thương bao nhiêu, để hắn giúp em lau đi dòng lệ vương trên mi mắt, để giúp em vỗ yên tâm hồn lo ngại và tự ti.
Nhưng dù hắn có tưởng tượng ra sao, có trăm tính vạn tính thế nào, hắn cũng không tưởng tượng ra được một Thiên Việt xa lạ như thế. Cậu hoảng loạn khi nhận ra bản thân không nói được, nhưng chẳng hề đặt tâm vào vòng ôm siết chặt của hắn, chẳng còn nhớ đến tình cảm của hai người. Hắn chẳng thà cậu quay lại mà đâm hắn một dao, nó cũng chẳng đau bằng việc cậu bảo, cậu không còn yêu hắn nữa. Chẳng còn sự hồi đáp nào tàn nhẫn hơn, tồi tàn hơn lúc này, cho tất thảy những chờ đợi và đau khổ của hắn. Vạn vật trên thế gian không uy hiếp được hắn, nhưng Thiên Việt thì có. Và chẳng có thứ gì trên đời này khiến hắn run rẩy và tuyệt vọng được, nhưng một câu "Ta không yêu ngài" của cậu thì có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Á TỬ CA
RandomMột câu chuyện tình yêu be bé giữa Vương gia và Đại tướng quân. Một vị Vương gia cao cao tại thượng Một Tướng quân như lang như sói Một chủ nhân hung bạo ngang ngược Một nô lệ ngoan ngoãn nhu thuận Nhưng... Ngài ấy cũng là một phu quân dịu dàng và...