Năm nay mùa đông ở đất Tây Bắc về sớm hơn mọi khi với những cơn gió rét buốt vần vũ và từng đợt tuyết phủ dày khắp lãnh địa của Vi Hạo. Ngày qua ngày, từng đợt gió ào ào thổi bên ngoài khung cửa sổ, cuốn tung từng đợt tuyết trắng phau để rồi phủ lấp khắp nơi bằng một màu sắc tẻ nhạt đơn điệu. Tuyết đập lên từng vuông cửa, len lỏi vào nhà qua những khe cửa hở, cả trời đất Tây Bắc chìm trong cái giá buốt đìu hiu đến chán chường.
Người dân Tây Bắc đã ngưng ra đồng, ngày ngày ở nhà để rồi quanh quẩn bên những công việc thường nhật, chuẩn bị cho một mùa cấy mạ mon sắp đến mỗi độ xuân sang. Còn lại, họ dành cả ngày trời quây quần bên gia đình trước bếp lửa ấm, rồi lại vùi mình trong lớp chăn ấm áp.
Không còn cái vẻ nhộn nhịp và tất bật, Tây Bắc dường như trở lại cái dáng vẻ trước đây của nó, khi mà Vi Hạo chưa tiếp quản nơi đây, xám xịt một cái màu buồn hiu đau đáu. Những ngọn lửa bếp lò ửng hồng cũng chẳng đủ để tô vẽ thêm sắc màu cho cái khung cảnh ảm đạm này.
Chỉ là, vào những ngày đông giá rét mà người ta chỉ muốn quanh quẩn bên lò sưởi, thì vẫn có những con người vẫn còn mải miết vùi đầu vào việc công, chẳng thể dứt ra được. Điển hình là Tây Bắc Vương.
Trong căn phòng ấm áp tại Vương phủ lúc này, chỉ còn lại một mình Thiên Việt cuộn tròn người ngủ say với chiếc chăn lông ngỗng dày dặn ấm áp. Lò lửa cháy lách tách ở phía kia của tấm bình phong âm thầm xua đi cái lạnh của trời đông năm nay, ru em vào giấc ngủ êm đềm. Nhưng mà, so với hơi ấm phập phồng ngọn lửa sống từ Vi Hạo, thì cái lò lửa bõ bèn bao nhiêu? u cũng là vì thế, Thiên Việt nhanh chóng tỉnh lại từ trong cơn mộng mị của mình.
"Phu quân ơi?" Thiên Việt ló đầu ra từ trong tấm chăn với đôi mắt nhắm tịt và mấy ngón tay cuộn tròn lại. Em vơ vội cái gối ôm đang nằm ngay tầm với mà riết chặt lại, cố để xua đi cái cảm giác lành lạnh khi gió lùa vào chăn thông qua chỗ trống từ vị trí nằm của Vi Hạo. Trời đêm nay rét cắt da cắt thịt, dù Vi Hạo đã nhét em vào bộ quần áo ấm áp lẫn chiếc chăn dày cộp, Thiên Việt vẫn bị cái lạnh của trời đông Tây Bắc đánh thức. Chính thế, em lại càng nhanh chóng nhận ra hơi ấm vốn luôn ấp iu mình đã không ở đó nữa. Thiên Việt cố gắng mở đôi mắt của mình ra, gắng gượng chống cự lại sự trì trệ từ cơn buồn ngủ chỉ để tìm kiếm Vi Hạo. Em không thể không thừa nhận rằng, sự âu lo và bất an dường như đang chực chờ nhào đến và nuốt chửng lấy em mỗi khi em không nhìn thấy Vi Hạo kề cận cạnh bên.
Nỗi sợ hãi, lo lắng lẫn u sầu bất an xuất hiện trong em một cách đột ngột mà chẳng rõ nó đã bén rễ từ đâu. Em chỉ biết rằng, khi đợt tuyết đầu mùa rơi xuống vào một đêm đông rét lạnh, sống lưng em buốt hẳn đi và bàn tay em thì run rẩy. Ngày hôm ấy Vi Hạo lại đi thị sát dân tình chưa về. Thiên Việt vẫn còn nhớ đến lúc ấy, tay chân em bủn rủn rồi lạnh toát, có bọc những mấy lớp áo cũng chẳng thể làm dịu đi cái lạnh đang rướm ra từ trong xương tuỷ. A Tử có khuyên lơn như thế nào em cũng mặc kệ mà cố chấp đứng thật lâu bên hiên nhà, đợi chờ Vi Hạo quay trở về. Để rồi khi hắn xuất hiện và rũ đi lớp áo dính đầy tuyết rồi ôm em vào lòng mình, vị Tướng quân nhà Tây Bắc Vương mới có thể bình tâm trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Á TỬ CA
RandomMột câu chuyện tình yêu be bé giữa Vương gia và Đại tướng quân. Một vị Vương gia cao cao tại thượng Một Tướng quân như lang như sói Một chủ nhân hung bạo ngang ngược Một nô lệ ngoan ngoãn nhu thuận Nhưng... Ngài ấy cũng là một phu quân dịu dàng và...