Xin chào các bạn thân yêu🤣 Ngày mai tui bước vào một kì thi cũng tương đối đáng quan trọng, nên hôm nay đăng một chương gọi là trộm vía lấy hên =))À hí =))
Tiện thể thì, các bạn đã sẵn sàng ăn chay chưa?🤤
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Đợi đến khi Linh công công đi rồi, Vi Hạo mới giận dữ bóp chặt tờ thánh chỉ, lầm bầm, "Rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?"
Đám Tướng quân xung quanh cũng cảm thấy khá bất ngờ về tờ thánh chỉ ấy, tại sao chuyện này lại đến tai Bệ hạ nhanh vậy? Hơn nữa, bọn họ nhận ra ban nãy mình lo lắng cũng hơi thừa, sau khi nghe Vương gia nói xong mới phát hiện ra vốn dĩ không cần thiết phải xuất binh trong điều kiện bất lợi thế này. Nhưng thánh chỉ ban xuống rồi, chẳng lẽ còn lần lữa được sao? Nhưng nếu đang gặp vấn đề lương thảo và khí hậu đã vội xuất binh, sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Tuy thông thường phải ba tháng nữa mới đến đợt tuyết đầu mùa ở Tây Bắc, nhưng ai mà đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra? Làm như thế chẳng khác nào gắn lên vai binh sĩ một cơ hội đi vào chỗ chết dễ dàng hơn? Mấy vị Tướng quân hết nhìn nhau rồi nhìn sang Vương gia của họ, ngập ngừng, "Vương gia, bây giờ xuất quân, e rằng không ổn."
Vi Hạo phất phất tay ra hiệu đã biết, sau đó hỏi, "Tình hình lương thảo, khí giới, tân binh hiện nay thế nào?"
"Bẩm Vương gia, chúng ta hiện đã có đầy đủ khí giới mới để trang bị cho tân binh lẫn thay thế số binh khí cũ cho lực lượng cũ. Tân binh hiện đã được huấn luyện tạm đủ các kĩ năng căn bản, về phần lương thảo, hiện nay chỉ đủ để cầm cự trong ba tháng. Không hơn."
"Ba tháng? Ít như vậy?"
Lâm Uyên ngập ngừng một hồi, cuối cùng mới nói, "Bẩm Vương gia, số lương thực chúng ta còn, thực chất có thể đủ cho năm tháng chinh chiến nữa. Nhưng mà vì mùa màng thất bát, số lương thực triều đình đem tới tiếp tế cùng phần lớn đều phải chia đều cho bá tánh. Vì vậy nên chỉ có thể trực tiếp sử dụng phần còn lại chúng ta tích trữ. Về phía triều đình, hẳn sẽ không đồng ý chu cấp thêm lương"
Về phần tại sao Lâm Uyên lại cho rằng triều đình không chu cấp thêm lương thực, là bởi khi Linh công công đến, có thể tiện đường chuyển lương, nhưng chỉ mang theo một tờ chiếu chỉ. Ý định rõ ràng để Tây Bắc phải tự sinh tự diệt trong cuộc chiến này. Không thể bại trận, nếu bại, Vi Hạo sẽ phải tự nộp cái đầu mình lên. Hoàng đế bắt đầu vươn móng vuốt tới đây rồi?
"Không lẽ... lại phải đi thu tô hay sao? Dù sao phát động chiến tranh thì có thể thu thêm tô mà?" _Sử tướng quân ngập ngừng, chính bản thân y cũng cảm thấy cách này không khả thi, Vi Hạo thương dân như con, sẽ không đồng ý.
Vi Hạo suy nghĩ một lúc, rốt cuộc hạ giọng trấn an, "Các ngươi cứ đi huấn luyện quân binh, rèn luyện khí giới cho chắc chắn, đừng để xảy ra thêm sai sót. Sử tướng quân, chuyện lương thảo giao cho ngươi. Tạm thời đừng động đến bá tánh. Hãy để họ tự nguyện. Ngày mai cho người dán cáo thị khắp thành, khuyến khích dân chúng góp gạo cho quân lương, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Dù sao, ta đảm bảo với các người, ba tháng là đủ. Ta sẽ lấy được Sát Diệp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Á TỬ CA
RandomMột câu chuyện tình yêu be bé giữa Vương gia và Đại tướng quân. Một vị Vương gia cao cao tại thượng Một Tướng quân như lang như sói Một chủ nhân hung bạo ngang ngược Một nô lệ ngoan ngoãn nhu thuận Nhưng... Ngài ấy cũng là một phu quân dịu dàng và...