Đánh úp đêm khuya😂Các cô đọc truyện vui vẻ nhé❤️Chúc các cô 2/9 vui vẻ hạnh phúc, ăn nhiều ngủ nhiều mà không bị béo (còn ai có nhu cầu béo thì cứ béo nha😘😘)
*phát mũ bảo hiểm theo lô* (cái này là thể theo nguyện vọng của các quý cô).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Việt? Thiên Việt? Này, Việt nhi? Việt nhi? Tỉnh lại! Việt!"Vi Hạo gấp gáp lay người đang nằm bẹp dưới mặt đất, tay chân vẫy vùng lung tung như đang cố đánh ai đó, nước mắt đầm đìa, áo quần xộc xệch, miệng cứ liên tục cái gì mà "Ta làm gì sai?" rồi lại "Kiếp sau không gặp". Sau một hồi lại thành nỉ non, "Chủ nhân... cứu.... làm ơn... cứu" loạn cào cào thành một đống, Vi Hạo lay kiểu gì cũng không chịu tỉnh. Mãi đến lúc hắn thấy tình hình bất ổn, mới bảo A Tử xoay lưng lại, luồn tay vào bên trong quần của Thiên Việt, hai ngón tay không khách khí mà đâm vào hậu huyệt. Thiên Việt bị đau, ngay lập tức dường như mở choàng mắt ra.
Là mơ.
Chỉ là mơ thôi sao....
Thiên Việt ngước mặt lên thì thấy Vi Hạo đang chống hai tay sang bên cạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chặp mình, giọng nói mang theo chút gắt gỏng, "Ai cho phép em uống rượu? Hả?" Vi Hạo biết tửu lượng Thiên Việt không tốt, dễ bị dị ứng, nên từ trước đến nay luôn cấm cậu uống, đến đồ ăn mỗi ngày cũng không được dùng rượu để nêm nếm. Thiên Việt trước nay vô cùng nghe lời, sao hôm nay lại như thế này? Hắn không phải là tiếc tiền rượu với cậu, chỉ là hắn lo lắng cho sức khoẻ của cậu mà thôi. Vậy nên giọng nói vô ý sinh ra sự bực bội cùng mất kiên nhẫn.
Thiên Việt vừa tỉnh dậy sau cái giấc mơ khủng khiếp kia, còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu còn bị chủ nhân mắng. Không những thế, trước mặt người khác ngài còn cường thượng cậu. Cậu nghe rõ sự không hài lòng của chủ nhân, trong suy nghĩ còn váng vất nhớ lại sự lừa dối của Vương gia, liền thất thanh mất mặt mà khóc ầm lên, "Ngài tránh ra, tại sao ngài lừa em? Sao lại mắng em? Tại sao cứ hễ một chút lại mắng em, em đã làm gì đâu chứ?" còn dỗi hờn mà đưa tay đẩy Vi Hạo ra khỏi người mình.
Hắn bị xô ngược ra, hơi bất ngờ nhìn nhân nhi như một đứa trẻ đang bị bắt nạt mà làm loạn, quay sang bảo với A Tử, "Mang canh giải rượu đến đây" rồi vài bước đi lại, ngồi xổm trước mặt Thiên Việt, bình tĩnh hỏi, "Việt nhi, rốt cuộc là chuyện gì? Em uống rượu chẳng lẽ không sai? Ta đã cấm tiệt rồi đấy? Còn nữa, ta lừa em bao giờ?"
Thiên Việt vẫn nhất quyết không chịu nghe hắn nói, bù lu bù loa mà giãy đành đạch trên sàn nhà, không chịu nhận sai là không chịu nhận sai, còn bảo hắn là kẻ lừa gạt, không coi trọng cậu, còn đòi bỏ rơi cậu cưới nữ nhân khác. Mặt mày đỏ lựng lên, môi trề ra một đống phụng phịu, hoàn toàn là bộ dáng của một đứa trẻ khiến Vi Hạo dở khóc dở cười. Mà hắn vẫn chỉ im lặng đứng một bên, thuỷ chung không nói tiếng nào, để mặc cậu phát tiết. Say thành như vậy, có dỗ mấy cũng bằng thừa!
Nhưng Thiên Việt thấy người ta mặc kệ mình lại càng cho rằng mình bị chủ nhân ghét bỏ, rượu vào lời ra, càng nói lại càng quá đáng, khóc càng lúc càng tợn, khiến Vi Hạo từ bất đắc dĩ chuyển sang tức giận. Vừa mới đưa tay túm người từ dưới đất lên định bụng ép đi ngủ trước khi hắn nổi giận mà đánh mông cậu, thì A Tử bưng canh giải rượu chạy vào, lấm lét gọi "Vương gia...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Á TỬ CA
Ngẫu nhiênMột câu chuyện tình yêu be bé giữa Vương gia và Đại tướng quân. Một vị Vương gia cao cao tại thượng Một Tướng quân như lang như sói Một chủ nhân hung bạo ngang ngược Một nô lệ ngoan ngoãn nhu thuận Nhưng... Ngài ấy cũng là một phu quân dịu dàng và...