Vi Hạo nhìn người đã bất tỉnh đang nằm gọn trong lòng mình, bất đắc dĩ cười cười. Hắn càng ngày càng không có bất kì biện pháp nào cưỡng lại được nước mắt của Thiên Việt. Vốn dĩ là nô lệ của hắn, nhưng chỉ cần cậu thương tâm khóc lóc, hắn sẽ chẳng còn biện pháp nào hơn là buông tha cho cậu. "Chậc, em đúng là làm ta không còn cách nào". Hắn ôm người vào trong lồng ngực, từ từ đứng dậy, cẩn thận dùng áo choàng của mình bọc lại, mới hướng ra bên ngoài gọi người, "Người đâu, đem mộc đũng đến đây"
"Vương gia, là loại nước tắm nào?" Tiếng của A Tử từ ngoài cửa viện vọng vào, kính cẩn hỏi.
"Nước thơm".
Hạ nhân rất nhanh chóng đã lục tục đem mộc đũng thơm mùi bạch đàn thanh nhã vào bên trong phòng, ý nhị mà liếc nhìn người đang được Vương gia gói vào trong chiến bào kia. Bọn họ không rõ người đó rốt cuộc là ai, chỉ biết Vương gia bọn họ lại cho phép người đó sử dụng mộc đũng của mình như thế thì hẳn người đó rất quan trọng. Vốn dĩ ban đầu cứ nghĩ Vương gia chỉ thâm tình với một mình Ninh tướng quân, nào ngờ đâu ban nãy thấy ngài ấy vẻ mặt run sợ lao ra khỏi Dương Thanh viện, còn Vương gia thì lại ôm ấp một người khác. Đúng là tình yêu của những người đứng trên đỉnh cao, nói mất liền mất....
Một số kẻ đã bắt đầu suy tính nên làm thế nào lấy lòng vị chủ tử mới này. Nếu một ngày y lên làm phượng hoàng, chẳng phải bọn họ đều có lợi nhất sao? Một số kẻ khác lại suy đoán tâm tư chủ tử, xem xem nên tiếp tục lấy lòng Thiên Việt không. Dù gì cũng là mười năm ái ân, sợ gì không thể niết bàn?
Hắn vẫn đang bận rộn ôm lấy Thiên Việt, đợi đám hạ nhân thu dọn hạ màn che phủ mộc đũng, đến lúc ngước lên thì vẫn thấy bọn họ đang đứng tại chỗ, mỗi người trong đầu là một loại suy tính hèn kém, trong lòng thật sự chán ghét. "Cút hết ra ngoài cho bổn vương", hắn trầm giọng quát khẽ. Đến lúc liếc mắt lại chỉ thấy mỗi A Tử vẫn còn đứng đó, tay chân xoắn xuýt vào nhau. Hắn liếc mắt nhìn nàng, bực mình hỏi, "Chuyện gì?"
"Vương gia... Ninh tướng quân... ngài ấy... rất thương ngài...."
"Hả?"
"Bình thường lúc ở với A Tử, ngài ấy luôn miệng nhắc đến Vương gia, nói ngài tài giỏi, đáng tin. Ngài ấy nói Vương gia là tuyệt nhất... Tướng quân cười tươi nhất là khi.... khi... có Vương gia ở cạnh. Ngài ấy... yêu Vương gia lắm...."
"Thì?"
"Vương gia, A Tử vốn không thông minh, lại làm việc vụng về. May mà được hầu hạ cho Tướng quân cùng Vương gia, Tướng quân đối với kẻ dưới rất tốt, đối với A Tử lại càng tốt. Nên.... A Tử to gan muốn nói với Vương gia vài câu, hi vọng ngài đừng vứt bỏ Tướng quân... Dù Tướng quân có sai... ngài phạt ngài ấy là được, đừng bỏ rơi ngài ấy...."
"Còn gì nữa?"
"Việc cơm bưng nước rót, pha trà cho Vương gia vốn là việc của hạ nhân. Nhưng mà Ninh tướng quân nhìn đâu cũng thấy không hài lòng, trước mặt Vương gia thì không nói gì, nhưng sau lưng ngài, ngài ấy đã tự tay chỉ bọn nô tì nên làm thế nào, Vương gia thích trà mấy phần lạnh mấy phần ấm, ngài thích sử dụng mùi gì vào dịp nào, mỗi mùi lại bỏ bao nhiêu chỉ, bao nhiêu lượng, Ninh tướng quân đều nhớ. Nô tì biết Vương gia có rất nhiều người yêu thương, càng có người phù hợp với ngài hơn ngài ấy. Nhưng Ninh tướng quân đem ngài biến thành chân lí sống duy nhất, Vương gia, đừng bỏ rơi ngài ấy... Nô tì.... nô tì nghĩ thôi đã thấy đau lòng. Huống chi Ninh tướng quân...?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Á TỬ CA
RandomMột câu chuyện tình yêu be bé giữa Vương gia và Đại tướng quân. Một vị Vương gia cao cao tại thượng Một Tướng quân như lang như sói Một chủ nhân hung bạo ngang ngược Một nô lệ ngoan ngoãn nhu thuận Nhưng... Ngài ấy cũng là một phu quân dịu dàng và...