[Chương 54: NGOAN NGOÃN]
Ngay từ sáng sớm, Vi Hạo đã bị cơn đau nhộn nhạo trong người mình đánh thức. Hắn mệt mỏi mở mắt ra, nhìn chằm chằm cục cưng vẫn còn đang ngủ say trong lòng mình, thở đều thật đều. Ve vuốt mái tóc của em một lúc, hắn nhớ lại những lời nói của em vào hôm qua, với đám nô tì không biết điều. Hắn nghĩ thầm, miệng lưỡi sắc bén như thế, sau này hắn đi rồi, em vẫn sẽ tự bảo vệ được mình nhỉ? Thực ra điều này cũng chứng minh là thuốc mà hắn đưa cho em uống quả thực đã phát huy tác dụng của nó. Tuy chưa hoàn toàn, nhưng một phần nào đó thôi, nó đã đánh thức được tính cách không sợ trời không sợ đất của em rồi.Nuôi trẻ con ấy mà, đôi lúc sẽ rất phiền phức. Mấy tháng qua tâm tình Thiên Việt có lúc sẽ rất tệ, chẳng ai làm gì cả, chỉ là em rất giống con nít, không làm nũng thì cũng cau có cả ngày trời, hắn bảo sao cũng không nghe. Em phải đợi cho đến khi hắn tức giận quát lên, thậm chí lôi cả thước ra đòi đánh, em mới ngoan lại một chút.
Nhưng mà nuôi trẻ con, thật ra cũng rất vui. Vì em không hiểu nhiều chuyện đến thế, nên em quấn quýt hắn không rời, hồn nhiên cười nói nhiều hơn hẳn khi trước. Hắn thích thấy em cười nhiều như thế, vì em cười rất đẹp.
Sau này, khi thuốc độc giải đi hết rồi, em nói lại được rồi, tâm trí em cũng tỉnh táo lại, không biết em có quay lại dáng vẻ lạnh nhạt lúc trước không? Nếu em quay lại dáng vẻ lúc trước, khi đấy cũng không còn hắn kề cận nữa, liệu em có đủ can đảm để tìm người khác yêu thương em như hắn không nhỉ?
Mà hắn, liệu không biết có kịp nghe tiếng em thêm một lần nữa, nghe em gọi "phu quân" bằng chính giọng nói trầm thấp của em không?
Kẻ sắp chết, luôn thích nghĩ vẩn vơ.
Đột nhiên em cựa mình, cả người khó chịu vặn vẹo, nhăn cả mặt mày lẩm bẩm, "Phu quân... lạnh..." Hắn giật mình đưa tay áp lên trán em, em sốt mất rồi. Hắn biết ngay thế nào cũng vậy mà, vừa vặn hôm nay cũng là ngày đón trận tuyết đầu mùa nữa, thế nào em cũng ốm thôi. Hắn biết đây là phản ứng bình thường sau lần đầu tiên ái ân, nhưng cũng cảm thấy rất sốt ruột, rất lo lắng cho em. Hắn biết thừa em rất dễ bị sốt, mà cứ mỗi lần sốt là hai ngày liền không dứt nổi.
Vi Hạo sai người bưng một chậu nước với mấy cái khăn vào rồi tự mình ngồi bên giường chăm sóc em. Hắn cẩn thận cởi quần áo em ra, lấy nước ấm lau người em thật sạch, rồi cho em mặc một bộ quần áo mới mỏng nhẹ và thoáng khí một chút. Vì sốt cao mà người em cứ run bần bật vì lạnh, hắn cũng lấy chăn bông đắp lên người giữ ấm cho em, đeo tất chân cho em thật cẩn thận rồi mới lay nhẹ em dậy, "Bé ngoan, dậy nào em, dậy phu quân thương nào."
Thiên Việt bị ốm, cả người rất khó chịu, mệt mỏi đến mức không muốn mở mắt dậy. Em rên rỉ cuộn tròn cả người vào trong chăn, tránh xa cái bàn tay to lớn cứ gọi em dậy kia. Vi Hạo nhìn cái tướng ngủ của em thì thương lắm, cũng không nỡ lay em dậy nữa. Nhưng hắn biết em phải uống chút nước, uống thuốc rồi ăn đàng hoàng mới khỏi bệnh được, nên hắn vẫn kiên nhẫn ngồi xuống giường, nhẹ nhàng gọi em, "Bé ngoan, dậy ăn sáng uống thuốc đã, rồi ngủ tiếp, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Á TỬ CA
RandomMột câu chuyện tình yêu be bé giữa Vương gia và Đại tướng quân. Một vị Vương gia cao cao tại thượng Một Tướng quân như lang như sói Một chủ nhân hung bạo ngang ngược Một nô lệ ngoan ngoãn nhu thuận Nhưng... Ngài ấy cũng là một phu quân dịu dàng và...