Chương 21:ĐEM EM KHẢM VÀO TRONG TÂM

4K 177 87
                                    

Hôm nay Á Tử Ca vừa đủ 1 nghìn like nè, dạo gần đây tui không đủ thời gian để mà ra phiên ngoại hay suy nghĩ concept mới cho đôi Hạo Việt nữa 😢 Nên thôi thì khuyến mãi hẳn hai chương nữa như một lời cảm ơn chân thành nhất của tui.

Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ tui trong suốt đoạn đường dài sắp tới nha❤️Tui yêu mọi người lắmmmmm❤️

Bữa bạn nào đòi H đâu? H đây nèeeee. Không like với comment là em cắn mọi người đó :(((
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên Việt dù có là kẻ giết người vô số đến đâu, dưới thân chủ nhân của mình suy cho cùng cũng là đứa trẻ ngại ngùng, bị trêu một chút đã đỏ mặt hết cả lên. Hai chữ "nương tử" thốt ra vừa dịu dàng lại lúng liếng ái tình kia làm cậu run bắn cả người, hạ thân vất vả một hồi đã sưng tím, trướng đến phát đau.

Vi Hạo nhanh chóng nhận ra sự biến hoá từ người dưới thân, bật cười, "Nương tử ngoan của ta, hôm nay phu quân nhất định phải khiến em dục tiên dục tử". Hắn nhỏm người dậy rời khỏi cơ thể Thiên Việt, đột nhiên Thiên Việt "A" lên một tiếng nửa kiều mị nửa lại hốt hoảng.

"Chủ nhân... đừng... a... đừng mà.... bẩn..."

Vi Hạo mỉm cười cầm lên phân thân của Thiên Việt, đem vật nhỏ xinh đẹp ấy nhẹ nhàng ngậm hẳn vào miệng mình, ôn nhu liếm lộng, đầu lưỡi thuần thục mà an ủi từng đường từng đường trên khắp cột trụ thon dài. Đây là lần đầu tiên chủ nhân khẩu giao cho cậu, lại cẩn thận tỉ mẩn thuần thục đến đáng sợ khiến Thiên Việt không tránh khỏi sợ hãi mà kinh hô.

"Bẩn... chủ nhân... đừng... không được..."

"Bé ngoan, im lặng nào. Không bẩn."

Hắn nói xong còn cẩn thận đẩy dương vật vào sâu thêm một tầng nữa, tự mình mút mạnh lấy dương vật vốn đã cứng ngắc trong miệng kia, một bàn tay cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn hai khoả cầu lủng lẳng bên cạnh, tay còn lại khẽ khàng dùng lực mà miết lên mép lỗ thịt đang mấp máy không ngừng kia. Thiên Việt từ trước đến nay chỉ quen hầu hạ chủ nhân, nào đã được người phục vụ cho như thế này bao giờ. Rất nhanh, cậu liền quên mất bản thân còn chưa được chủ nhân cho phép, vật nhỏ còn đang đặt trong miệng chủ nhân đã cong lưng ưỡn ngực bắn ra.

Vi Hạo ngậm dịch trắng trong miệng, như con rắn trườn lên rồi áp sát miệng mình vào cái miệng đang há ra đớp lấy không khí của cậu. Dịch thể tanh tanh lại mang mùi hương xa lạ tràn vào khoang miệng khiến Thiên Việt đột nhiên thanh tỉnh, nhìn bên mép chủ nhân còn dính dịch thể màu trắng liền hoảng hốt đến mức đẩy bật Vi Hạo ra, giống như ngã lăn mà quỳ bộp xuống đất, loạn thất bát tao đến mức nói không nên lời.

Vi Hạo ngược lại không hề thể hiện thái độ tức giận nào, lại một lần nữa đem cậu áp lên bàn, quẹt khoé miệng, thủ thỉ, "Đừng lo, bù lỗ cho em bao lâu nay thôi. Mùi vị có ngon hơn của ta không?"

Thiên Việt sượng trân người nằm yên trên bàn, mấp máy nói khẽ đến mức, nếu không phải thính lực của hắn cực tốt, đã không nghe thấy hai chữ "Không bằng" kia. Hắn phá lên cười, áp trán mình lên trán Thiên Việt, bày ra vẻ mặt đại phát từ bi, nói khẽ khàng, "Nếu của ta ngon, hôm nay sẽ cho bảo bối ăn đủ, thậm chí còn có của dư nha". Mấy lời nói hạ lưu không phù hợp với thân phận, không hiểu sao lại trở nên quyến rũ cực kì khiến Thiên Việt vẫn còn đang trong lúc mê man, mơ hồ gật gật cái đầu, đưa ánh mắt đẫm nước nhìn về phía hắn. Hạ thân Vi Hạo giật lên, "Chết tiệt!".

[Tình trai] Á TỬ CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ