Bọn họ rảo bước về phòng, Thiên Việt tâm như tiểu lộc loạn chàng, từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc không nói câu nào, lẳng lặng khép chặt cánh cửa, đem lớp quần áo vướng víu cẩn thận trút xuống, rồi bò tới tự giác quỳ gối bên chân Vi Hạo.
Thiên Việt vẫn còn đang tự mình suy nghĩ về những câu nói của chủ nhân ban nãy, ôm một bụng thắc mắc nhưng cũng chỉ quỳ ở một bên không lên tiếng. Cậu nhìn thấy chủ nhân đang lục lọi trong ngăn kéo tìm cái gì đó, dường như đã xới tung cả lên mà vẫn không vừa ý cái nào cả, đôi mày cũng bất đắc dĩ mà hơi chau lại. Phải mất một đoạn thời gian sau đó, Vi Hạo mới lôi ra từ trong ngăn tủ vài thứ khác rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn trà, gọi "Việt nhi, lại đây".
Thiên Việt nhanh nhẹn bò qua bên cạnh hắn, ngước đôi mắt lên nhìn chủ nhân của mình rồi lặng im không lên tiếng. Ánh mắt trong veo lại tràn ngập tin tưởng cùng sùng bái khiến Vi Hạo bật cười, vò rối mái tóc của người kia, mang theo ý vị trêu đùa
"Sao im lặng thế? Ghen à?"
Bị nói trúng tâm sự trong lòng, Thiên Việt hơi mím môi một chút, lại vẫn thật thà mà gật đầu. Nghĩ gì đấy, rồi lại bổ sung thêm một câu, "Nhưng thắc mắc nhiều hơn, chủ nhân, người định làm gì?"
Hắn cúi người xuống, đem ý định trong đầu mình nói ra, lời nói tuôn ra đến đâu, mặt của Thiên Việt lại đỏ dần theo đến đấy, cuối cùng lắp bắp thốt ra một câu, "Không... không thể nào....". Vi Hạo nhún vai tỏ vẻ như bản thân đã dự đoán được, tỏ vẻ miễn cưỡng cười cười, "Không muốn cũng không sao, chủ nhân tìm người khác phối hợp là được"
Tìm người khác? Chuyện này mà chủ nhân còn muốn tìm người khác? Không thể như thế được! Nhưng mà... cậu cũng không có can đảm làm ra chuyện đó, thật mất mặt...
"Nhưng mà chẳng lẽ lại chắp tay dâng tướng công... ơ không, chủ nhân cho kẻ khác ư?" Tiểu Tướng quân cảm thấy bản thân như bị dồn vào đường cùng, thế này không ổn mà thế kia cũng không xong, khuôn mặt trong nhất thời cũng vặn ra đủ loại biểu cảm kì dị. Ban đầu là đỏ ửng, sau đó lại như giận dỗi, rồi lại thoả hiệp, xong lại như phủ nhận cái gì đó, rồi lại quyết tâm, sau cùng lại là đỏ mặt gục đầu. Thiên biến vạn hoá, càng nhìn càng thấy buồn cười khiến Vi Hạo nhẫn cười mãi cũng vất vả, bèn đứng dậy phủi phủi vạt áo, chỉ hận không thể khiến cho thiên hạ đại loạn mà nói một câu: "Ta bảo Lâm Uyên tìm ngưu lang tới, em về phòng mình đi"
(*ngưu lang là kĩ nam nhé =)) )
Cước bộ ổn trọng thong dong bước đi, cũng không quá gấp gáp nhưng dường như lại chẳng có ý dừng lại, cuối cùng khiến cho Thiên Việt hạ xuống quyết tâm, bò sang nắm chặt tà áo hắn, cắn cắn môi nói thật nhỏ, "Để em làm...."
"Hửm? Gì cơ?"_ hắn dừng lại cước bộ, nhướng mày tỏ vẻ không hiểu.
"Để.... để em làm...." Mặt của Thiên Việt đã sớm đỏ đến mức muốn lấy máu, nói năng tuy trở nên lấp lửng nhưng vẫn mang sắc thái quyết tâm lao đầu vào biển lửa. Thái độ nửa muốn nửa không của tiểu tâm can lại mở đường cho Vi Hạo có hứng thú trêu chọc. Đầu mày hắn chau lại, trong giọng nói lộ ra sự từ ái như đang khuyên nhủ một đứa nhỏ, "Được rồi, đừng làm càn nữa. Mấy chuyện này vẫn là đừng làm thì hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Á TỬ CA
RandomMột câu chuyện tình yêu be bé giữa Vương gia và Đại tướng quân. Một vị Vương gia cao cao tại thượng Một Tướng quân như lang như sói Một chủ nhân hung bạo ngang ngược Một nô lệ ngoan ngoãn nhu thuận Nhưng... Ngài ấy cũng là một phu quân dịu dàng và...