CHAP 4: BÃO CÁT

580 32 16
                                    

       Cô và anh đã xuất phát từ trong rừng. Sáng sớm nay rất lạnh, nhưng phải vận động tay chân vậy chắc không sao đâu ha.

     Từ đây ra khỏi rừng và qua lãnh địa Phong quốc cũng phải mất cả buổi.

     Chạy ra khỏi rừng, phía trước là sa mạc, vậy là 2 người đã đến địa phận Phong quốc.

     Khi đi trên sa mạc, nắng chiếu chang chang, bãi cát vàng trải rộng, những cơn gió khô nóng thổi mạnh qua da thịt của họ.

- Sắp có bão cát rồi.- Itachi đột nhiên dừng lại.
- Bão cát!?
- Đúng thế. Nếu gió thổi như vậy thì bão cát đến từ phía đông và ào qua phía tây.
- Bây giờ phải làm sao đây.- Izumi lo lắng.
- Tìm chỗ trú trước đã. Nếu đi trong bão cát thì 100% lạc ngay.
- Ừm.

    Cả 2 chạy nước rút. Gió bắt đầu mạnh hơn, từ xa anh thấy một cái hốc đá nhỏ. Bão cát thì đang tới gần...

- Nhanh lên. Bên kia có hốc đá. Chúng ta sẽ vào kia.- Itachi nói.

    Đi liên tục 4h đồng hồ như vậy, cô bắt đầu xuống sức. Di chuyển không được nhanh nữa. Bão cát đến gần hơn. Khoảng cách giữa anh và hốc đá không xa nhưng cô đã bắt đầu choáng với thời tiết nắng gắt.

- Izumi, nhanh lên.- Anh đã vào hốc đá. Itachi đưa tay của mình ra.

     Khi cô vừa chạy đến và nắm lấy tay anh thì đúng lúc cơn bão vừa quét qua.

    Itachi giật lùi lại làm Izumi đè lên người anh.

- Cậu không sao chứ.- Itachi ân cần hỏi.
- Tớ không sao.- Izumi nằm xuống nền đá.- Cảm ơn cậu nhé.

    Trong hốc đá này mọi thứ đều được lát bằng đá. Nói chung cqi1 gì cũng làm bằng đá. Chắc là người làng Cát xây lên để trú bão.

- Bão cát lớn thật đó.- Izumi nhìn chăm chăm ra bên ngoài.
- Chắc phải ở trong này mấy tiếng mới được ra.
- Haizz, mệt quá đi thôi.- Cô nằm dài ra nền đá.
- Chắc cậu mệt lắm, nằm nghỉ tí đi.
- Cảm ơn cậu.- Izumi nhắm mắt lại.- Vậy cậu không nằm sao?
- Tớ sẽ ngồi canh đến khi bão cát qua đi.
- Cậu  vất vả rồi.- Izumi ngồi dậy ôm anh.
- Đó là chuyện tớ phải làm.- Itachi nắm lấy bàn tay của cô.

    Izumi tiến lại gần hơn. Cô hôn phớt lên môi của anh.

- Em yêu anh.

    Itachi chỉ mỉm cười nhẹ. Anh hạ người của cả hai xuống nền đá. Itachi hôn môi cô.

- Sao giờ em mới nói ra.
- Em xin lỗi. Tại em không đủ can đảm.

( Thay đổi cách xưng hô thật đáo để =)))). )

Ở bên ngoài bão cát đã tắt dần.

- Bão cát đã tắt rồi, xuất phát thôi.- Itachi lấy lại khí thế lạnh lùng của mình.
- Vâng.

    Khi bão cát qua hẳn thì cả 2 xuất phát ngay. Phải chạy thật nhanh đến làng Cát vì đã lỡ kế hoạch như dự định.

    Khi mặt trời lên cháy khét mông thì cô và anh mới đến được làng cát. 2 người theo những người trong làng đến văn phòng Kazekage.

- Ngài Kazekage, có Shinobi Konoha đến ạ.- 1 thư ký của Kazekage nói.
- Cho vào.- Raza ra lệnh.
- Vâng ạ.

   Sau khi nhận được sự đồng ý thì cả 2 vào văn phòng.

- Tôi đến đây đưa thư mật của ngài Hokage.
- Các ngươi hãy đưa cho thư ký của ta đi.

    Anh đưa cho người thư ký rồi lại chuyền qua cho Raza. Đó là cuốn trục thư được quấn quanh bằng dây chakra màu đỏ.

- Giải.- Raza kết ấn. Sợi dây chakra biến mất.

    Raza mở cuốn trục thư đọc sơ qua rồi cuộn lại.

- 2 người đã vất vả rồi. Hãy ở lạu làng của ta đêm nay rồi đến mai hẳn về.
- Cảm ơn lòng tốt của ngài nhưng tôi xin từ chối ạ. Ở Konoha tôi còn nhiều việc phải làm.- Izumi nói khéo.
- Ngài có thể sắp xếp chổ nghĩ cho tôi để ở tạm chiều nay ạ.- Itachi đưa ra đề nghị.
- Được.- Raza quay qua nói với người thư ký.- Hãy sắp xếp phòng cho họ.
- Vâng.

      Người thư ký dẫn cô và anh vào một phòng khá tiện nghi. Người đó đi ra ngoài trả lại sự riêng tư cho cả hai.

- Sao anh không muốn ở lại đêm nay.
- Nóng nực.
- Nhưng em nhớ sa mạc buổi tối lạnh lắm mà ta.
- Đến sáng thì nó cũng nóng lạu thôi.
- Cũng đúng. Mùa đông mà ở đây vẫn nóng nhỉ...
- Xế chiều chúng ta sẽ xuất phát.- Itachi cắt ngang lời nói cũa cô.
- Em biết rồi. Giờ em đi ngủ.- Izumi nằm lăn ra sàn.

COUNTINEUD.....

( Longfic Itaizu) CANH BẠC NGHIỆT NGÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ