CHAP 33: KHI CÁNH SƠN TRÀ NỞ.

222 21 16
                                    

       Là vào một ngày mùa đông tuyết rơi dày đặc khắp nơi.

- Mẹ ơi, hôm nay chúng ta đi đâu hả. - Kozumi đang sắp xếp đồ bỏ vào balo.

- Hôm nay chúng ta leo núi ngắm hoa sơn trà nhé. Thời điểm này là hoa nở đẹp nhất đó.

- Chúng ta sẽ đi leo núi thật hả mẹ. - Kozumi đôi mắt long lanh.

- Đúng vậy, xem như dã ngoại đi. Mẹ xin nghỉ cho 2 ngày luôn rồi nên con yên tâm.

- Yehhh, con được đi leo núi và hoa sơn trà. Mà nếu vậy thì chúng ta sẽ ăn gì trong 2 ngày hả mẹ.

- Yên tâm, mẹ đã mượn cuốn trục thư từ chị Tenten rồi, nên yên tâm về chuyện ăn uống nhé.

- Wow, mẹ đỉnh thật đó.

      Sau một hồi thì 2 mẹ con cũng dọn đồ xong, 2 người xuất phát lên đường dưới bầu trời đang đổ đầy tuyết trắng.

- Mẹ ơi, lạnh quá đi. - Kozumi ôm tay xuýt xoa.

- Con hãy lấy 2 lòng bàn tay chà xát với nhau thật mạnh rồi để lên mặt đi, như thế sẽ ấm hơn đó.

- Mà mẹ ơi. - Tự nhiên mặt của Kozumk buồn thiu.

- Sao thế con.

- Mẹ với cha đã từng leo núi với nhau như thế này bao giờ chưa ạ?

     Sau khi cô nghe câu hỏi từ con của mình thì cũng ngơ ra một hồi. Lại một lần nữa kí ức chợt ùa về trong tâm trí cô.

- Itachi-kun, cậu dẫn tớ đi đâu thế hả?

- Đi ngắm hoa sơn trà.

- Sao lại đi ngắm lúc đổ tuyết vậy chứ.

- Vì đây là lúc hoa sơn trà màu đỏ nở đẹp nhất đồ ngốc ạ. - Itachi gõ nhẹ vào trán của Izumi.

- Mồ, cậu kì quá đó. - Izumi sờ lên trán rồi phồng má lên nói.

- Nhìn cậu giận dữ như thế này trông dễ thương lắm đó. - Itachi nắm lấy tay của cô kéo lên vách đá.

- Cậu chỉ toàn nói những câu làm tớ ngượng không à. - Izumi đỏ mặt.

     Sau một buổi cả 2 leo lên núi mệt nhọc, cuối cùng cũng đã đến nơi hoa trà nở. Ở giữa vùng tuyết trắng này những cánh hoa trà đỏ rực đua nhau nở rộ, xen lẫn với cái lạnh giá của tuyết.

- Đến nơi rồi. - Itachi nói.

- Đẹp thật đó. - Izumi mắt chữ A mồm chữ O khen. - Mà lên đến nơi cao vậy nhiệt độ cũng lạnh hơn rồi đó.

      Itachi vừa nghe câu đó xong thì anh chà xát lòng bàn tay của mình lại và phà hơi nóng vào nó rồi đặt lên gò má đang đỏ ửng của cô.

- Như vậy ấm hơn chưa.

- Ấm hơn thật đó. - Izumi bất giác đặt tay của mình lên tay của anh.

- À mà cậu đói chưa, đi cả buổi trời vậy chắc mệt lắm chứ nhỉ.

- Tớ có đói chút chút.

   
        Itachi cẩn thận lấy cơm hộp trong túi ra, anh đưa cho cô 1 hộp và một bình nước giữ nhiệt.

( Longfic Itaizu) CANH BẠC NGHIỆT NGÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ