CHAP 81: KỲ NGỘ

42 6 2
                                    

- Con nghĩ con đang làm gì ở đây vậy hả?
- Thế tại sao chú lại xuất hiện ở đây.
- Chú nghe tin từ Naruto nên về đây để gặp con.

Sasuke liền đáp xuống bờ của dòng sông. Kozumi chẳng muốn nói gì mà trực tiếp bỏ đi không ngoảnh mặt.

- Con định đi đâu.
- Đi về.
- Ở lại đây đi, chú sẽ nói cho con chuyện này.
- Chả còn gì để nói đâu chú ạ. Con nhức đầu lắm rồi.
- Nếu không nghe thì đừng trách ta nặng tay.

Kozumi nghe vậy cũng chỉ biết tạch lưỡi đi lại phía của Sasuke đang ngồi. Cô bé ngồi một cách miễn cưỡng.

- Con của bây giờ y chang chú ngày xưa vậy. Bồng bột, ngu xuẩn.
- Cái gì? Ít ra con không bỏ làng đi.
- Nhưng chú chưa giết ai trong cái làng này cả.

Nghe đến đây, Kozumi chỉ biết ngậm cục tức trong lòng mà nghiến răng nghiến lợi.

- Với vụ việc lúc nãy, con không thấy hối lỗi sao?
- Không hề.
- Không một chút tội lỗi nào sao?
- Cũng không luôn ạ.
- Vậy là ta hiểu rồi. Con dã man hơn cha của con và cả ta nữa.
- Tại sao chú cứ phải lôi nhiều người vô nói để chi vậy.
- Con biết vì sao gia tộc ta bị thảm sát rồi chứ.
- Vì họ đi đảo chính, nên cha con phải giết để diệt trừ hậu họa cho làng.- Nghĩ đến đây, Kozumi càng nói càng tức.- Vậy mà cái lũ đó dám nguyền rủa tộc nhà Uchiha ta.
- Họ không hề biết sự thật. Họ không biết được mặt đen tối của bộ máy chính quyền làng lá. Nên tất nhiên họ không có lỗi.

- Chú thôi đi ạ, có nói gì con cũng không thay đổi đâu.
- Khi ta biết sự thật, ta cũng có ý định quay về phá làng. Nhưng khi nghe cha con nói và nghĩa cử bảo vệ làng bằng mọi giá, ta đã thay đổi. Vì cha con mong muốn một thế giới hòa bình hoàn toàn, không có chiến tranh và đau khổ, và mầm mống gây nên chiến tranh chính là hận thù, vì thế không muốn có chiến tranh thì thù hận phải được xóa bỏ hoàn toàn.

- Con đâu quan tâm đến mấy cái triết lý khó hiểu đó. Con chỉ muốn làm mọi thứ vì mục đích của mình thôi.
- Vậy con định phá làng thật sao?

Nghe đến đây, Kozumi bắt đầu lưỡng lự. Có thể với sức mạnh hiện tại thì cô không thể làm nên trò trống gì nhưng nếu có mẹ ở đây thì chuyện đó dễ như trở bàn tay.

- Con đừng nghĩ đến việc hồi sinh mẹ con để tiếp tay phá làng.
- Gì, sao chú lại biết.
- Vì con rất dễ đoán.
- Nếu như chuyện đó xảy ra. Chú sẽ về phe ai.
- Tất nhiên là sẽ tóm con lại rồi. Ta sẽ làm mọi cách để ngăn con, nếu không được thì đành ra tay thôi, vì ta là người bảo hộ cho làng lá nên không thể để cho thế lực chống phá làng lộng hành được.
- Vậy cũng được, thế thì con yên tâm rồi.

- Thật ra cái đêm thảm sát đó cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Vì an nguy của làng và cả quốc gia nên cha con mới lựa chọn việc đau lòng ấy. Không ai muốn chính tay mình giết cha mẹ mình đâu. Và con có chắc rằng cả làng đang chống lại con không, hay chỉ một số bộ phận mà con lại quy chụp hết tất cả.

- Thôi ạ, chú đừng ráng tẩy não con bằng cái quá khứ đau thương ấy. Không có tác dụng đâu.

Kozumi hằng hộc bỏ đi không một lời chào tạm biệt. Sasuke chỉ biết ngồi rũ ở đó một mình.

Cô quay lại căn nhà mà cô bé và mẹ đã từng sống trước đây. Trước đó căn nhà thật ấm áp làm sao, vậy mà chỉ vì chiến tranh mà Kozumi đã mất tất cả.

Đang trầm ngâm một hồi lâu thì Kozumi nghe tiếng gõ cửa. Mở ra thì thấy là Naruto.

- Anh không phiền nếu vào chứ.
- Dạ không, mà lạ là sao giờ này anh lại đến đây.
- Có gì lạ đâu, anh là người giám hộ của em mà, đến xem em có ổn không.
- Đây không phải lí do chính. Là do người chú khó ưa thích thể hiện của em đúng không ạ.
- Ây da, bị em nhìn thấu tâm can rồi.
- Có gì thì em đã nói với chú em rồi. Có nói gì cũng không nghe đâu.- Kozumi muốn đóng cửa lại đuổi Naruto đi.

- Khoan đã.- Naruto chặn cửa lại.- Cho em nói chuyện với em được không, chỉ một chút cũng được.

Kozumi nhìn anh một cách khó hiểu, nhưng cũng cho Naruto vào một cách miễn cưỡng. Naruto ngồi an tọa một hồi thì Kozumi cũng đem hai tách trà và dĩa dango ra. Một món tráng miệng cả cha và mẹ của cô bé đều thích.

- Có gì anh cứ nói.
- Về chuyện của lũ nhóc kia...
- Chuyện đó chả có gì cả, em bị cái làng này ghét rồi thì mấy nhà đó căm thù là chuyện của họ.
- Vậy là em đang trả thù họ sao.
- Em cũng không biết, mà cũng có thể. Vì nhìn lũ đó khó ưa quá.
- Anh khuyên thật là em nên đến đám tang của hai đứa trẻ kia để xin lỗi và nhận sự tha thứ.

- Anh à, anh lớn hơn em cả 10 tuổi mà anh suy nghĩ non nớt quá. Họ sẽ không tha thứ cho em, và em sẽ đến đó để phá, em sẽ không cho tụi nó được yên nghỉ. Cái làng này, không xứng đáng để em tôn trọng.

- Hồi đó, anh cũng có suy nghĩ như em. Anh bị dân làng hắt hủi, ghét bỏ, bị xem là quái vật, anh tủi thân và không có lấy một ai để dụa dẫm. Nhưng mẹ của em chính là ánh sáng duy nhất trong lúc anh tuyệt vọng nhất. Chị Izumi luôn quan tâm đến anh, đến khi anh lên Genin và lúc rời làng đi với ông tiên nhân háo sắc. Mẹ em luôn âm thầm giúp đỡ cho anh. Làm cho anh cảm nhận được gia đình thực thụ.

- Vậy bạn anh đâu, anh nhiều bạn lắm mà. Họ tàng hình hả?- Kozumi đột nhiên đặt câu hỏi kì lạ.

- Nói thật thì thời gian đầu khi còn ở học viện thì anh không thân thiết với ai ngoài Sasuke.

- Thật không?

- Có lẽ là thế.- Naruto trả lời lãng tránh.

- Anh vào mục đích chính đi. Đừng vòng vo nữa.
- Kozumi nè. Con người sống có hai vấn đề nhân sinh, con đường mà tâm bước đi chính là ước mơ, còn lại là đôi chân bước đi chính là hiện thực. Nếu ước mơ của em bị lung lay thì đôi chân của em có đứng vững không.

Một câu hỏi bóng gió nhưng Kozumi vẫn có thể hiểu được. Cô bé trầm ngâm một hồi lâu thì trả lời.

- Nếu như ý chí của em không lung lay thì ước mơ và hiện thực sẽ là một.

COUNTINEUD....

( Longfic Itaizu) CANH BẠC NGHIỆT NGÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ