CHAP 56: VỢ ƠI! CHO ANH XIN LỖI.

185 14 13
                                    

     Qua một buổi chiều khóc sướt mướt ở ngoài bờ hồ, cuối cùng thì cô cũng đã tịnh tâm được phần nào.

     Còn bên này anh cũng chả yên phận, đã đến tối rồi mà cô còn chưa về, anh sợ cô sẽ giận mà bỏ đi luôn.

- Sao vậy, lo lắng cho người thương à.- Ayato bất ngờ xuất hiện nói.
- À...ờm...có một chút.
- Lúc yêu nhau đôi khi sẽ bị bất đồng quan điểm, đó là điều bình thường. Nhưng quan trọng là phải biết dỗ đối phương như thế nào cho hết giận mới là cái khó.
- Vậy phải làm sao để cô ấy hết giận đây.
- Nhường nhịn chút đi, xuống nước xin lỗi chắc chắn cô ấy sẽ bỏ qua.

      Itachi nghe được lời khuyên đó thì gật gù cảm ơn Ayato. Anh tiếp tục ngồi ở bàn ngay phòng khách để chờ cô về.  Đến tối muộn thì anh nằm ngủ gục trên ghế khi nào không hay, lúc này cô cũng đã về nhà. Itachi thấy tiếng động thì liền bật dậy, thì cô về thì mừng rỡ chạy ra.

- Izumi à...

       Anh vừa chạy lại để đón cô thì cô bực mình bước qua khỏi anh mà không nói một lời nào. Izumi tiến thẳng vào nhà bếp làm trứng ốp la với canh cà chua. Xong xuôi thì cô ngồi xuống bàn lấy cơm ăn.

- Không có phần cho anh à.
-(....)- Đáp lại anh chỉ là sự im lặng của cô.
- Cả ngày anh chưa ăn rồi nên anh đói lắm.
- Mặc xác anh.
- Cho anh ăn đi mà, anh nấu ăn dở lắm, em nấu ăn mới ngon.
- Ngày xưa nấu ăn ngon lắm mà.
- Giờ khác rồi.
- Thì kệ anh chứ.

      Izumi ăn xong thì bỏ bát đũa vào bồn rửa mà đứng rửa. Còn anh thì tiến lại gần cô mà làm gì đó.

- Tha lỗi cho anh đi mà.- Anh đặt 2 tay lên vai của cô.
- Buông ra coi.- Izumi hất vai một cái.
- Thôi mà, anh xin lỗi.- Anh ôm cô từ phía sau.
- Bỏ ra, đừng có đụng vô tôi.

      Cô đứng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng anh vẫn ôm chặt không buông. Izumi bất lực đứng ngay đó, rồi cô bước đi vào phòng ngủ, anh cũng lẽo đẽo theo sau.

- Anh đi ra ngoài mà ngủ, đừng lại gần tôi.
- Thôi mà, cho anh ngủ chung đi.- Itachi cứ ôm lấy cô không buông.

      Izumi chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước những hành động kì lạ của anh. Nhưng rồi cô cũng đi lên giường nằm ngủ, Itachi cũng vui vẻ nằm kế bên cô. Nhưng cô đã chặn chiếc gối ôm bự giữa 2 người như đường ranh giới.

- Izumi à, cho anh xin lỗi, anh không cố ý làm đau em đâu.
- (...)

       Cô giả vờ nhắm mắt để không phải trả lời anh, còn Itachi cứ xin lỗi lần này đến lần khác nhưng đáp lại anh là sự im lặng của cô. Rồi anh cũng buồn bã nhắm mắt ngủ. Nhưng đến nửa đêm thì anh cũng tỉnh dậy, nhẹ nhàng để cái gối ôm qua 1 bên mà tiến lại ôm cô ngủ tiếp.

        Đến sáng dậy thì cô đã thấy mình nằm trong vòng tay của anh, cô thì không muốn đánh thức anh dậy nên đã nằm đó cảm nhận cái ôm của anh. Izumi nhìn anh bằng ánh mắt nhẹ nhàng, có vẻ như cô đã bỏ qua cho anh rồi. Cô nằm ngắm anh ngủ, nhìn thấy bờ môi quyến rũ của anh thì cô không cưỡng lại được, cô bặm môi lại để ngăn cái thèm khát muốn nuốt đôi môi đó, nhưng dục vọng không thắng được lý trí nên cô vòng tay qua cổ của anh mà hôn lên nó.

( Longfic Itaizu) CANH BẠC NGHIỆT NGÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ