CHAP 43: ĐỘI 7 CÓ THÀNH VIÊN MỚI.

119 7 15
                                    

Sau trận chiến với Akatsuki thì giờ đây Kakashi đã hoàn toàn kiệt sức, đến nỗi nằm liệt cả giường và điều tồi tệ hơn là sẽ phải vào bệnh viện nằm dài dài.

- Cứ nghỉ ngơi dài dài đi rồi ngươi sẽ khỏe hơn thôi. - Tsunade nói.
- Cảm ơn ngài đệ ngũ.
- Hì hì, lần này có vẻ như quá sức rồi nhỉ. - Izumi phì cười.
- Haizzz, tính chất của nhiệm vụ thôi mà. - Kakashi thở dài nằm trên giường.

Xung quanh giường của Kakashi nằm là có Tenten, Neji, Lee, Guy, Shizune và Naruto đang đứng. Mọi người cứ hỏi dồn dập lại với nhau khiến Kakashi hơi choáng.

- Thầy Kakashi à thầy khỏe hơn chưa vậy. - Naruto hỏi thăm.
- Thầy đỡ rồi.- Kakashi muốn ngồi dậy nhưng cơn đau ập đến khiến anh phải nằm xuống lại.

Lúc này cái chăn đang che nửa mặt của anh hơi tụt xuống tí, Naruto thì nhân cơ hội mà nhìn lén coi dung nhan của thầy mình như thế nào. Izumi tinh ý phát hiện ra nên đã kéo tấm chăn lên che mặt của Kakashi lại, Naruto chỉ biết đứng đó bĩu môi còn cô thì nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh.

Sau một hồi thì tất cả giải tán hết trả lại sự yên bình cho căn phòng bệnh, chỉ còn mỗi Izumi ở lại để chăm sóc anh nhưng thật ra là có chuyện quan trọng muốn nói.

- Sao rồi, cảm thấy ổn hơn chưa. - Izumi xoa bóp tay cho anh.
- Mà cho anh hỏi, ngoài Sharingan vạn hoa đồng thì còn có loại cấp cao hơn à.
- Đúng vậy. Đó gọi là Magekyou Sharingan vĩnh cửu. Nếu vạn hoa đồng là giết chết người mình yêu quý thì vĩnh cửu sẽ là ghép mắt của người ruột thịt của mình. - Izumi giải thích.
- Sao em lại biết thế.
- Vì trong tộc Uchiha có truyền lại câu chuyện này. Nhưng vạn hoa đồng dù mỗi người sở hữu sẽ có một khả năng khác nhau như của Shisui là thuấn thân, Itachi là Amaterasu, của anh là Kamui và còn của em có khả năng tạo một không gian khác. Nhưng càng dùng dần thì thị lực sẽ giảm xuống và mất đi ánh sáng. Cho nên là anh cũng đừng lạm dụng con mắt đó quá.
- Vậy tại sao em lại khai nhãn được Mangekyou Sharingan?
- Vì em đã tự tay giết chết Aoka, người bạn thân của em. - Izumi nói với âm giọng buồn bã.

Không khí bỗng nhiên nặng nề hẳn, anh biết hỏi câu đó sẽ làm cho cô khó xử mà còn phải nhớ lại cái ngày tồi tệ ấy. Sau một hồi im lặng thì cả 2 nghe thấy tiếng kéo cửa.

- Thầy Kakashi ơi, con có đem một chút trái cây cho thầy nè.
- Là Kozumi sao, sao con lại biết thầy đang ở đây vậy. - Izumi hỏi.
- Dạ tại lúc con vừa đi làm nhiệm vụ về thì nghe mấy chú gác cổng có nói về thầy Kakashi nằm viện nên con mua chút trái cây tới cho thầy ạ. - Kozumi nói.
- Kozumi của mẹ ngoan quá, giờ thầy đang nghỉ ngơi nên con đừng làm phiền thầy nhé. À mà con mới đi làm nhiệm vụ về xong nên mệt lắm, về nhà nghỉ ngơi đi nhé con. - Izumi xoa đầu con gái trìu mến.

Sau một hồi thì Kozumi cũng ra về, cô quay về chỗ lấy một trái táo ra rồi bắt đầu gọt.

- Thấy em đã thay đổi rồi nhỉ!
- Em thay đổi gì cơ?
- Anh nhớ ngày trước khi em mới sinh Kozumi thì em là một cô gái hiền lành, tốt bụng luôn luôn vui vẻ. Sau mấy năm trôi qua thì em càng ngày càng ít nói, ánh mắt dần vô hồn hơn xưa.
- Thì con người qua bao nhiêu năm cũng sẽ khác thôi. Cuộc sống nó vốn quá khắc nghiệt mà, nếu bản tính không chịu thay đổi thì chắc chắn người thiệt luôn là mình. 

( Longfic Itaizu) CANH BẠC NGHIỆT NGÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ