CHAP 42: NHIỆM VỤ GIẢI CỨU GAARA

107 8 27
                                    

Đến tối nghỉ ngơi để mai mọi người lấy sức làm nhiệm vụ. Đội 9 thì đi hướng khác, Izumi và bà Chiyo thì đi chung với đội 7.

Đợi đến khi mọi người ngủ hết, Izumi tiến ra cái hồ ngay gần đó. Cô bước 1 chân xuống rồi thả dần vào trong làn nước mát ấy. Khi cả cơ thể chìm hẳn chừa mỗi phần đầu thì cô đọc nhẩm một câu gì đó như thần chú, dứt lời thì cả người ngụp xuống nước luôn.

Cơ thể của cô nhẹ bâng như đang bay lơ lửng. Lúc này cô đang đứng một nơi là đống hoang tàn. Cô tự nhin thấy chính mình nằm liệt một nơi, Kozumi thì cũng nằm một góc người đầy be bét máu. Izumi đứng ngay đó hét lớn sợ hãi, đã 2 lần cô thấy con của mình chết rồi. Vẫn là một người đàn ông chậm rãi bước lại mặc áo choàng đen với họa tiết đám mây đỏ. Nhưng lần này cô không nhìn rõ mặt và tướng mạo, người đó giơ bàn tay lên rồi bóp lại. Không gian cũng bóp méo và chuyển cảnh đến một bờ hồ rộng lớn, nhưng ở đây quen lắm. Có đôi nam nữ tầm 6-7 tuổi ngồi ở đấy, và chắc chắn rằng đấy chính là Izumi và Itachi lúc nhỏ. Nhìn 2 người hồi nhỏ ngây thơ hồn nhiên nhưng giờ đây mỗi người một ngả nhưng vẫn luôn chung một chí hướng.

- Chí hướng của em là bảo vệ những gì mình yêu quý và không bao giờ phản bội anh.

Lại chuyển cảnh thêm lần nữa, nhưng đợt này là cảnh Kozumi chết, không phải toàn thân be bét máu nữa mà miệng bị sùi bọt mép giống như một loại thuốc độc.

- Lại là cảnh con gái mình chết ư, không thể như thế được.

Và điều cô không ngờ, xung quanh lại chính là người dân Konoha đang vây quanh thi thể của con bé. Họ không hề khóc, ngược lại còn nở nụ cười mãn nguyện.

- Không đâu, đây không phải là sự thật. Con bé sẽ không chết như vậy. - Izumi khóc không thành tiếng.

Rồi đột nhiên không gian và thời gian ngưng đọng lại, cảnh vật xung quanh như mảnh thủy tinh vỡ ra. Tiếp đó là một màu đen thui, không nhìn thấy gì cả, một màn đêm sâu thăm thẳm. Có cái gì đó như xuyên qua người cô, nhìn xuống như là một cây gậy sắt, nhìn qua thì thấy một người đàn ông đeo mặt nạ đâm vào. Rồi cô cũng hóa thành tro và giấc mơ kết thúc.

- Cái gì vậy nè, có vẻ như giấc mơ này rõ ràng hơn trước nhỉ. - Izumi đau đầu suy nghĩ.
- Em đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa.

Một giọng nói vang lên, Izumi đảo mắt nhìn xung quanh để xem giọng nói ấy phát ra từ đâu. Nhìn một hồi thì phát hiện người đó đang đứng trên cây.

- Anh vẫn chưa ngủ sao?
- Ngủ rồi nhưng khi tỉnh dậy thì không thấy em nên quyết định đi kiếm.
- Kiếm được em ở đây luôn sao.
- Có gì đâu, mà em làm gì mà đêm hôm vậy còn ra ngâm mình thế.
- Không có gì đâu, nóng quá tắm cho mát tí thôi.
- Nói dối tệ quá đây, thôi mau quay về đi. - Kakashi quay về chỗ nghỉ trước.

Sau khi Kakashi rời đi, Izumi ngồi thẩn thờ. Trong đầu thì tràn ngập suy nghĩ, rồi cô lại nhớ đến hình ảnh của người đàn ông mà mình yêu. Người đàn ông có mái tóc dài, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp. Cô nhớ những cái ôm và hôn nhẹ nhàng của người ấy trao cho cô, nó làm cho trái tim nhỏ bé ấy rạo rực vì hạnh phúc. Nhưng giờ thì tất cả biến mất rồi, giờ giữa cô và anh chỉ là những hoài niệm.

( Longfic Itaizu) CANH BẠC NGHIỆT NGÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ