CHAP 31: BIẾN CỐ ĐAU THƯƠNG.

245 18 21
                                    

- "Quá khó, nhiệm vụ kinh khủng này mình chả thể thực hiện được."- Izumi ngồi vừa trầm tư vừa lau thanh kiếm.

- "Tại sao ngài Tsunade lại có thể giao nhiệm vụ đó cho mình mà không phải là anh Kakashi hay đội Ám bộ chứ."

         Vào ngày này của 2 tháng trước...

- Hôm nay là ngày công chúa Tsunade trở về làng đó Neji à.- Một giọng nói dễ thương vang lên. - Hay chúng ta đi đến chào ngài ấy chung đi.

- Tớ không có hứng thú.

 
        Còn lúc này Izumi thì đi quanh quẩn trong làng tìm xem có ai cần giúp đỡ không, giờ Konoha đã thiếu hụt đi một nửa, sức mạnh cũng giảm đáng kể. Cô nhìn xung quanh mà ngao ngán thở dài, quán rượu trước kia mình hay uống giờ đây nó bị sập hết và xây dựng lại rất lâu. Quanh đi quẩn lại cũng chán, cô quyết định đi vào bệnh viện trung tâm để chăm sóc cho các bệnh nhân.

- Lee à, em nên vận động nhẹ thôi. Nếu không thì xương của em sẽ khó hồi phục lắm đó. - Izumi bó bột cánh tay lại cho Lee.

- Em không thể ngồi yên được chị Izumi à, mọi người thì đang tập trung xây lại làng và làm nhiệm vụ. Còn riêng em thì nằm ở đây chữa trị, em không thể bị mọi người bỏ em lại phía sau được. Em phải cố gắng hơn để trỏe thành Ninja thể thuật xuất sắc nhất làng. - Lee rực cháy ý chí của tuổi trẻ nói lớn.

- Ý chí rất tốt nhưng tập luyện thì cũng hãy nhẹ nhàng thôi, em phải biết trân trọng cơ thể của mình, đó cũng chính là nguyên tắc cơ bản của một ninja đó. Em phải ăn uống thật điều độ, không được bỏ bữa, chỉ tập luyện nhẹ nhàng thôi. - Izumi tươi cười nói với cậu rồi đứng lên rời đi. - Chị đi nhé, em nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó.

- "Thằng bé rất nghị lực, nhưng có điều mình chả dám nói thẳng rằng, Lee sau này sẽ không thể làm một Ninja được nữa." - Izumi nghĩ thầm trong buồn bã.

     Cô đi hết cả bệnh viện chăm lo cho tất cả bệnh nhân. Họ đều rất yêu quý Izumi, vì cô rất dễ thương và gần gũi, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Cô cũng ghé qua phòng của Sasuke một tí thì thấy Sakura trong đó, cô nhướng mày khó chịu bước vào.

- Ah, chị Izumi. - Sakura đứng lên kính lễ.
- Chị chào em. - Izumi cười nhẹ với cô bé rồi tiếp tục công việc của mình. Cô truyền nước biển cho Sasuke và dùng thuật trị thương để xem xét tình hình.

- Chị ơi, cậu ấy có thể tỉnh lại không ạ?

- Em yên tâm đi, tình trạng của Sasuke đã tiến triển rất tốt sau vài ngày là tỉnh ngay đó mà. - Izumi nói xong liền rời đi.

- Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm. - Sakura cuối gập người 90⁰ .
- "Với khả năng của mình thì chữa cho thằng bé trong một giây là nó có thể tỉnh lại rồi, nhưng chả hiểu sao mình không muốn cho Sasuke tỉnh lại, giống như trực giác thứ 6 mách bảo mình sắp có bi kịch vậy."

      Đi hết cả bệnh viện thì cũng đến nơi cuối cùng, cô kéo nhẹ cửa vào và tươi cười chào hỏi.

- Chào anh, dạo này anh vẫn ổn chứ?

( Longfic Itaizu) CANH BẠC NGHIỆT NGÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ