CHAP 3: MẬT THƯ ĐẾN PHONG QUỐC

674 40 20
                                    

       Khi về đến nhà thì cả hai sửa soạn đầy đủ. Mang theo một cái balo nhỏ đựng 2 bộ đồ, thức ăn và nước uống. Phải đem thật nhiều Shuriken, Kunai và bùa nổ.

     Sau 1h thì cả hai đã có mặt tai văn phòng Hokage. Ông Hiruzen đưa cuốn trục thư xong rồi 2 người biến mất trong tức khắc.

      Trên đường đi thì hai người khá im lặng, đều tập trung quan sát và luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu.

- Cậu có kế hoạch gì không?- Izumi đột nhiên hỏi anh.
- Ờ. Từ đây đến làng Cát phải mất 2 ngày nên tầm trưa mai sẽ tới nếu không có mai phục.

      Cô và anh đi đường đều gặp thuận lợi không có gì khó khăn. Trời bắt đầu sập tối, mọi thứ âm u dần, tầm nhìn bị hạn chế. Hiện tại 2 người đang ở trong rừng, xung quanh cũng không có ngôi làng hay nhà dân.

- Đành ở tạm trong rừng vậy.- Itachi nói.
- Không tìm được hang động nào để trú tạm sao, ở ngoài trời lạnh lắm với lại là tháng 2 nữa.- Izumi lo lắng.
- Sẽ không sao đâu, cứ kiếm củi khô rồi đốt lửa lên sưởi ấm.
- Tớ hiểu rồi.- Cô đi xung quanh gần đó để lấy những cành cây khô.

      Cô gom lại rồi để cho anh châm lửa. Ngọn lửa hồng bay vụt lên tạo hơi ấm để sưởi cho cả hai.

      Izumi lấy trong balo ra một cái chăn rộng dành cho 2 người. Cô thì lấy trong balo mình ra 2 hộp cơm nắm. Cô và anh dùng bữa cùng nhau.

- Cậu ăn thấy vừa miệng chứ?- Izumi hỏi.
- Rất ngon, là cậu làm sao?
- Tất nhiên rồi, cậu nghi ngờ tớ hả?- Izumi bĩu môi.
- Không có đâu, thật sự rất ngon.
- Cảm ơn cậu.- Izumi tươi cười.

Sau khi ăn uống no nê xong thì cô cảm thấy buồn ngủ. 1 phần vì ăn quá no, 1 phần là ngoài trời lạnh nhưng có lửa sưởi ấm, cũng 1 phần là ngồi kế anh.

- Oáp, buồn ngủ quá.- Izumi ngáp đến chảy nước mắt rồi ngả mình ra sau.

    Khi đầu của cô gần chạm đất thì anh đã lấy tay của mình đỡ phần đầu của cô.

- Cậu đang làm gì thế?- Izumi bất lực hỏi anh.
- Tớ đang đỡ phần đầu của cậu.
- Sao cậu phải làm thế?
- Nếu cậu để đầu trần này xuống nền đất lạnh sẽ dễ bị sốt đó.- Itachi nói.
- Thì tớ sẽ lấy balo kê lên.
- Lấy balo sẽ không êm đâu. Kê lên đùi của tớ nè.
- Hả! Cậu đùa tớ à?
- Tớ không đùa
- Vậy còn cậu thì sao?
- Tớ sẽ dựa lưng vào gốc cây để ngủ. Nên cậu cứ việc kê lên đùi tớ mà ngủ ngon tới sáng đi.

      Izumi đành chấp nhận thôi vì cô không muốn từ chối ý tốt của anh. Cô để đầu của mình lên, đúng là êm thật.

- Bầu trời nhiều sao quá.- Cô nhìn lên bầu trời.
- Đẹp thật.
- Itachi nè...liệu trưa mai sẽ tới kịp chứ?
- Chắc chắn.
- Nếu gặp địch thì sao?
- Thì tớ sẽ bảo vệ cậu đến chết.

      Sau khi nghe xong lời nói đó của anh thì mặt của cô hiện lên vài vệt hồng. Mí mắt của cô bắt đầu nặng dần, lim dim đôi mắt của mình, cô ngáp một hơi thật sâu rồi chìm vào giấc ngủ.

    Khi Izumi đã ngủ say, anh ngắm nhìn cô. Nhìn cô ngủ thật yên bình làm sao, vẻ đẹp thanh tao của cô toát lên khiến lòng người si mê mà.

      Có một cơn gió lạnh thổi qua làm mái tóc nâu của cô rối lên.
Itachi vén gọn gàng tóc của cô hiện rõ khuôn mặt như em bé vậy.

- Anh yêu em.- Itachi thì thầm trong lòng, anh vuốt nhẹ gò má ửng hồng của cô.

     Rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ....

      Đến sáng...anh thức dậy sớm.

      Nhìn xuống vẫn thấy Izumi ngái ngủ thì không nỡ đánh thức.

      Sau một lúc thì cô mới lờ mờ đôi mắt của mình.

- Chào buổi sáng Izumi.- Anh mỉm cười.
- Chào cậu buổi sáng.- Izumi tươi cười nhìn anh.- Tối qua cậu ngủ ngon chứ.
- Ừm.- Qnh gật đầu nhẹ
- Giờ tớ sẽ dọn dẹp rồi lên đường nhé.- Izumi nói.

    COUNTINEUD....

( Longfic Itaizu) CANH BẠC NGHIỆT NGÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ