Sau 3 ngày 2 đêm nằm hôn mê bất tỉnh trên giường thì cuối cùng Izumi cũng đã tỉnh dậy dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Itachi.
Izumi đầu đau như búa bổ cứ phải lấy tay gõ gõ lên trán liên tục, toàn thân thì ê nhức vì do nằm 3 ngày liên tiếp.
- Itachi, anh ở đâu...
Izumi kêu lên đầy đau đớn, cô rên rỉ nhỏ giọng như chờ kì tích xảy đến. Còn lúc này Itachi đang pha nước sả ấm thì nghe tiếng của cô liền vội vã chạy vào xem xét tình hình.
- Itachi ơi, anh đâu rồi.
- Izumi à! Em khó chịu chỗ nào hả?
- Em nằm đây mấy ngày rồi.
- Ba ngày hai đêm.
- Đã lâu vậy rồi sao.Cô cố gắng ngồi dậy để đi ra khỏi giường nhưng Itachi đã chặn cô lại. Anh không muốn cô chưa hồi phục hoàn toàn mà phải đi chịu khổ nữa.
Khi này Itachi như thói quen anh đi vào bưng thau nước sả ấm với chiếc khăn sạch ra. Anh mở những chiếc băng bó ra cho cô xem những vết thương của mình, nó vẫn chưa lành hẳn.
- Hình như tốc độ hồi phục vết thương của em đã chậm lại.- Itachi lo lắng nói.
- Chả sao cả.
- Là thủ lĩnh đã khiến em ra nông nổi này sao.
- Một phút bốc đồng của em nên thành ra như vậy thôi.- Izumi nằm rũ ra ngán ngẫm.
- Em còn nhớ gì không?- Để xem nào, trước khi em bất tỉnh thì hình như ngài Tsunade đã dùng hết chakra của mình để trị thương cho mọi người đến nỗi ấn Bách hào thuật biến mất. Rồi sau đó thấy Naruto. Và từ lúc đó em không thấy gì nữa. À, hình như Kozumi khai mở được Sharingan thì phải.
- Hửm!? Kozumi đã mở được Sharingan sao. Bất ngờ thật đấy.
Itachi lau mặt cho cô, anh dùng 1 tay cố định phần đầu còn tay kia thì cầm khăn nhẹ nhàng lau mặt cho cô bằng nước ấm.
- Trước đó em đã chăm sóc cho anh rồi. Giờ lần này đến lượt của anh nhé.- Itachi hôn nhẹ lên trán của cô.
- Có gì đâu, chăm sóc cho anh là nghĩa vụ của em mà.- Izumi lấy tay che trán lại rồi cười tủm tỉm.Itachi tháo toàn bộ băng trên tay của cô, rồi tiếp đến là giúp cô cởi áo và tháo băng ở vùng bụng và ngực. Khi tháo ra, những vết thương chằn chịt giờ nó đã sậm màu lại và không chảy máu nữa.
- Em còn bị ở phần chân nữa.
- Nhiều như vậy sao?- Izumi buồn bã đáp.- Anh vất vả rồi.
- Không sao, chăm sóc cho vợ của anh là một diễm phúc lớn rồi.Itachi thành thục lau người cho cô, anh nhẹ nhàng để không làm cho cô bị đau, lâu lâu cô cũng phải xuýt xoa vì quá đau. Tiếp đến anh bôi thuốc cho cô rồi lấy những băng gạc mới quấn lại cho cô.
- Nằm nghỉ đi, để anh nấu cháo cho em.- Itachi đứng dậy búng vào trán cô một cái.
- Anh đối xử với bệnh nhân như vậy sao.- Izumi giả vờ giận dỗi nằm xuống giường.Itachi nấu bát cháo thịt cho cô, nó loãng để cô có thể dễ nuốt hơn, mùi vị thơm của thịt và hành lá, nồng mùi tiêu xay. Anh múc lên rồi thổi thổi vài cái cho nguội bớt rồi đút cho cô ăn.
- Anh chăm sóc người cũng tốt chứ bộ.
- Đùa chứ anh chính là người đàn ông mẫu mực đấy.
- Tự luyến quá.Cứ thế thời gian trôi qua đúng một tuần sau trận chiến khốc liệt với Pain, người thiệt hại không nhiều nhưng thời gian xây lại làng là một vấn đề nan giải.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Longfic Itaizu) CANH BẠC NGHIỆT NGÃ
Fanfictionsẽ nói về cuộc sống xung quanh của Itachi và Izumi vẫn sẽ là thế giời Ninja nhé chỉ là vẫn giữ cốt truyện của Kishimoto nhưng mình sẽ thêm vài tình tiết nữa. mong mn ủng hộ ạ.