CHAP 84: QUÂN TỬ TRẢ THÙ 10 NĂM CHƯA MUỘN

37 4 7
                                    

Sau khi có được cuốn trục, điều cần làm là phải chuẩn bị tất cả mọi thứ. Kozumi đi chuẩn bị 8 con hình nhân tương đương với 8 con quái trong sơ đồ

Nhưng có một cái khó ở đây là con quái thiên đường kia, Kozumi không hiểu nó là gì, cũng chả biết nên lấy gì để tạo thành nó.

Kozumi đi dạo xung quanh làng, cô bé cứ cắm đầu xuống đi mà không thèm quan tâm đến mọi người. Rồi đột nhiên Kozumi đâm sầm vào một người, khi ngước lên đó là một phụ nữ mái tóc nâu búi hai bên và thắt bím cột ngay giữa, đầm sườn xám màu trắng họa thêm chi tiết ngọn lửa màu hồng.

- Gì vậy Kozumi?
- Là chị Tenten. Em xin lỗi ạ.
- Không sao, em có bị gì không?
- Dạ không ạ.

Lúc này Kozumi để ý thấy Tenten cầm bó hoa lưu ly, bó hoa mang màu sắc xanh rất đẹp. Cô bé thấy một người như Tenten mà cầm hoa thì cũng thấy lạ.

- Chị đi đâu mà cầm hoa thế ạ?
- Qua đây.- Tenten ngoắc Kozumi lại.

Kozumi cũng đi theo cô vào nghĩa trang của làng lá. Đi theo lối mòn qua những bia mộ thì dừng lại trước tấm bia mang tên "Hyuga Neji"

- Là anh Neji.
- Đúng rồi. Em biết bông hoa này mang ý nghĩa gì không.
- Hoa lưu ly, mang ý nghĩa gì sao?
- Là ý nghĩa cho tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu sẽ không bao giờ dập tắt đi.

Kozumi cũng không hiểu ý nghĩa của loài hoa này thì có tác dụng gì trong chuyến viếng mộ này, nhưng cô bé chỉ thấy Tenten thắp nhang và lẩm bẩm trong miệng cái gì đó nhiều lắm.

- Chị nè, chị nghĩ thiên đường là gì?
- Hmmm, thiên đường là nơi chúng ta sẽ không cảm thấy đau đớn, sẽ không phải đau khổ, là một nơi rất yên bình.
- Vậy chị nghĩ trên trần gian này có thiên đường không?
- Có chứ, chị là một đứa mồ côi đúng nghĩa, không biết cha mẹ của mình là ai, nhưng nếu nói thiên đường ở trần thế là gì thì là những kỉ niệm, những kỉ vật của những người mình yêu thương nhất.
- Chị không có cha mẹ sao? Vậy đối với chị người quan trọng nhất là ai?
- Là một người đã đi rồi, đi rất xa rồi.

Tenten hướng ánh mắt nhìn xuống ngôi mộ, Kozumi thấy mặc dù Tenten đang nhoẻn miệng cười nhưng sâu trong ánh mắt chính là nỗi buồn day dứt khôn nguôi.

Nghĩ đến đây, Kozumi đã biết được đáp án thiên đường là gì. Cô bé chạy ngay về nhà và lấy thứ quý giá nhất của mẹ hồi còn sống, chính là lá bùa bà ngoại Hozuki đã thêu cho. Mặc dù nó đã cháy thành tro nhưng đó chính là gia tài của mẹ đã để lại. Kozumi lấy 1 nắm để hoàn thành con quái cuối cùng mang tên Duyên kia.

Vào đúng ngày trăng rằm. Trận đồ bát quái đã được vẽ xong, Izumi với cơ thể chằn chịt chữ viết nằm ngay chính giữa vòng tròn. 8 con hình nhân đứng ở 8 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc.

Còn Orochimaru thì đeo mặt nạ Atula vào và bắt đầu đọc kinh. Gió bắt đầu nổi lên dữ dội, nó rít lên từng đợt phải khiến cho những người ở đó hú hồn một phen. Theo như trong cuốn trục nói thì khi trăng tròn lên thiên đỉnh thì những dòng kinh sẽ có hiệu lực.

Ánh trắng vằng vặc rọi xuống 8 con hình nhân đang vây quanh Izumi, hán tự cũng phát sáng lên và rút đi dần dần. Lúc này, Kozumi mở mắt ra kinh ngạc, không ngờ giải phong ấn đã thành công như vậy. Khi mọi người đã ra về, Kozumi đứng nhìn thi thể của mẹ mà nở nụ cười kì lạ, mặc dù nụ cười để lộ hàm răng và khóe miệng nhếch lên nhưng đôi mắt của cô không hề có cảm xúc.

( Longfic Itaizu) CANH BẠC NGHIỆT NGÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ