Phập...
Một thanh kiếm đâm xuyên bụng của một người con gái.
- "Cuộc đời, đến đây là hết. Nó kết thúc nhanh vậy sao? Không được, mình không được chết sớm như vậy. Mình phải về Thiên Thượng Lưu gặp Vương Gia và sư tỷ nữa."Bỗng một ánh sáng lóe lên nhòa cả mặt. Người con gái nhắm nghiền mắt lại. Khi mở mắt ra thì thấy một điều kì lạ.
- "Nơi này quen quá." - Người con gái đưa tay mình lên thì thấy vẫn lành lặn, chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Người con gái ngồi bật dậy sờ soạng khuôn mặt của mình thì thấy không một vết trầy xước. - "Chả lẽ mình đã sống lại rồi sao."
- Nàng tỉnh rồi à. - Một giọng nói trầm ấm phát lên.
- Giọng nói này là... - Cô gái còn đang bần thần thì nghe giọng nói quen thuộc. - Là lang quân.Cô quay qua nhìn thì cảm thấy kì lạ, bữa nay chồng mình trẻ lạ thường như quay về thời 5 năm trước vậy. Cô hốt hoảng chạy về phía gương soi thì thấy mình quay về thời tuổi 20 rồi.
Người con trai thấy lạ thì đi lại hỏi han người vợ của mình.
- Izumi à, nàng vẫn ổn chứ?
- Không có gì. - Izumi rưng rưng nước mắt.
- Sao thế, mắt nàng đỏ lên rồi kìa.
- Chỉ là nương tử sợ sẽ mất chàng lần nữa. - Cô ôm chặt lấy Itachi rồi òa khóc.
- Sẽ không sao đâu, có ta ở đây thì nàng sẽ luôn được an toàn. - Itachi xoa đầu làm cô yên tâm.Ở một cảnh khác.
- Còn bao lâu thì mới tới Vương phủ vậy? - Thái tử cọc cằn hỏi.
- Dạ còn 1 ngày nữa thưa thái tử.
- Sao mà lâu thế, tức chết ta rồi. - Thái tử vén cái trướng ra thì thấy cô nô tì tóc đỏ phục dịch mình từ nhỏ vẫn đang đi bộ. - Nè sao lại đi lủi thủi thế kia, mau lên đây đi.
- Nô tì không dám. - Con gái tóc đỏ từ chối thẳng.
- Sao thế, đây đâu phải hoàng cung nữa. Thoải mái đi.
- Thưa thái tử, thân là nô tì thấp kém thì không thể đi chung xe ngựa cao sang với thái tử. Với lại thân là nữ nhi thì không nên ở riêng không gian với một nam nhân.
- Ngươi lắm mồm quá, ta kêu lên là lên mà.
- Thưa thái tử, hoàng thượng mà biết tiện tì đi chung xe ngựa với thái tử e rằng cái mạng nhỏ này của nô tì không giữ nỗi ạ.
- Haizz, ta phải xài biện pháp mạnh thôi. - Nói rồi thái tử nắm chặt tay của cô nô tì kéo lên xe.
- Thái tử...Người!!
- Suỵttt, nếu chỉ có không gian riêng như vậy thì ngươi nên gọi ta là Ayato thôi. - Ayato nói khẽ vô tai của Aoka.Lúc này cô chỉ biết ngượng chín mặt mà đẩy Ayato ra xa.
- Ta hứa rằng nếu sau này mà lên nắm được cả giang sơn thì nàng chính là hoàng hậu duy nhất của ta thôi. - Ayato thả thính nồng nặc.
- Chừng nào đến ngày đó thì hãy tính tiếp ạ, trần đời này sẽ không biết được bao nhiêu chuyện xảy đến đâu thưa thái tử ạ. - Aoka nói đạo lí.
- Lại nữa rồi, phải gọi ta là Ayato thôi.
- Nhưng mà, người còn có cách xưng hô nào khác không? Nói thẳng tên ra thì mạo phạm quá.
- Hmm, vậy gọi ta là phu quân luôn đi. Đằng nào thì ta cũng sẽ rước nàng về thôi.
- E hèm, cả hai chưa thành thân thì không nên xưng hô như vậy đâu. - Aoka bác bỏ ngay.
- Thế thì cứ gọi ta là Ayato đi, vừa dễ gọi mà vừa gần gũi.
- Bó tay với ngài luôn. - Aoka bất lực chỉ biết để tay lên trán mà ngao ngán.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Longfic Itaizu) CANH BẠC NGHIỆT NGÃ
Fanfictionsẽ nói về cuộc sống xung quanh của Itachi và Izumi vẫn sẽ là thế giời Ninja nhé chỉ là vẫn giữ cốt truyện của Kishimoto nhưng mình sẽ thêm vài tình tiết nữa. mong mn ủng hộ ạ.