CHAP 32: VẮNG BÓNG.

233 14 12
                                    

       Giờ chả còn ai ở bên, từ từ mọi người dần rời xa cô. Sasuke bỏ làng, Itachi thì đi theo tổ chức Akatsuki chấp nhận làm phản tặc, Naruto thì cũng theo ngài Jiraiya để luyện tập thêm, kể cả con gái mình cũng không được gặp thường xuyên như trước kia vì cả 2 giờ phải tối mặt tối mũi làm nhiệm vụ.

       Hôm nay là một ngày nghỉ của cô, vì giờ chả có gì làm nên cô đi dạo vòng quanh làng để ngắm cảnh. Cô đang đi giữa đường thì gặp Kakashi và Iruka đang nói chuyện với nhau.

- Ô, là Izumi đó hả. - Iruka từ đầu bên kia vẫy tay chào cô.

- Chào anh. - Izumi cũng vui vẻ chào lại. - Cả 2 người đi đâu thế ạ.

- À, tụi anh đang nói chuyện tí. Em có muốn ăn thịt nướng không. Hôm nay Kakashi sẽ đãi đó.

- Nè nè, tôi nói sẽ đãi hồi nào hả? - Kakashi liếc mắt nhìn.

- Thôi mà, lâu rồi chúng ta mới được đi với nhau như vậy. Hôm nay anh đãi cho em và anh Iruka đi. - Nói xong Izumi kéo cả 2 người vô quán thịt nướng.

      Họ chọn một góc sát tường cho nó kín đáo để nói chuyện dễ hơn. 3 người order cả đống thịt và mấy chai rượu sake.

- Hôm nay chúng ta nhậu đi, không sau không về. - Iruka nói.

- Em đang cai rượu anh ạ.

- Thôi mà, nể tình anh đãi em thì nay phá lệ nhậu chung đi cho vui. - Kakashi nói.

- Nếu vậy thì được thôi, mà em chỉ sợ cả 2 người tửu lượng kém thôi.

       Nói xong cả 3 nâng ly rượu lên uống, uống từ ly này qua ly khác và nhấm nháp những miếng thịt nướng thơm phức.

- Lâu rồi mới được hưởng thụ mùi sake thơm như vậy. - Izumi nói.

- Mà Izumi nè, em đã từng có tình cảm với một ai chưa vậy? - Iruka say xỉn, mặt thì bơ phờ nói với cô.

- Hmmm, nếu mà có tình cảm với ai thì chắc chắn sẽ là Itachi đó. - Izumi cũng say chả kém.

      Khi cô vừa nhắc tới Itachi, cả quán quay mắt ra nhìn cô, cả Kakashi và Iruka cũng trố mắt nhìn cô một cách đầy kinh ngạc. May mà cô còn giữ chút ý thức nên đã phát giác ra câu nói của mình.

- Haha, chỉ là đã từng thôi mà, ngày xưa bồng bột thích tên đó thôi chứ còn bây giờ là kẻ thù không đội trời chung rồi. - Izumi cười gượng gạo phủi phủi tay cho qua chuyện.

- Mà từ bây giờ em định làm mẹ đơn thân cả đời sao?

- Haizzz, chứ sao nữa. Giờ em chả tìm thấy ai là nửa kia của cuộc đời mình đâu. - Izumi rầu rĩ nói.

- Anh thấy Kakashi cũng được nè, hay em thử quen với Kakashi đi. - Iruka ghẹo.

- Anh kì quá à, em sẽ không bao giờ quen với Kakashi, anh ấy vừa biến thái mà vừa lạnh nhạt nữa. - Izumi phù má phù mỏ nói.

- Thôi cậu đừng trêu em ấy như thế nữa. - Kakashi ngăn lại.

- Thôi thôi, nay em rảnh thì chúng ta cứ uống no nê đi, không say không về. Hahaha. - Izumi nóc thêm ly nữa.

     Thế là cả 3 cứ uống và trêu ghẹo nhau. Đến khi say khướt không biết trời trăng mây gió thì dìu về nhà của cô. Kakashi và Iruka để cô nằm trên giường ở trong phòng ngủ, còn 2 anh thì cứ đi lảo đảo đụng nhau và ngất lịm ngay phòng khách.

      Đến giữa trưa, cô vẫn còn mùi rượu trên người và lảo đảo ra phòng bếp để làm trà uống cho tỉnh thì thấy Iruka và Kakashi vẫn đang nằm lăn lóc ờ sàn.

- À, hôm qua mình uống với 2 người này gần đến tối khuya luôn. Chả lẽ họ say quá nên ngủ quên ở đây luôn.

     Izumi chán nản mang tạp dề vô phòng bếp nhưng khi cô bước vào thì đã thấy mâm đồ ăn với một tờ giấy ở đó.

- "Mẹ ơi, con có nhiệm vụ đến sáng sớm mai mới về. Con thấy mẹ với thầy Iruka và thầy Kakashi toàn mùi rượu nên con đã làm sẵn trà rồi, mẹ chỉ cần đun ấm lên thôi. Còn đồ ăn con có để vài phần trong tủ lạnh ạ, mẹ có thể lấy để ăn nhé."

- Mẹ cảm ơn con Kozumi. - Cô rưng rưng nước mắt và mỉm cười hạnh phúc.

- Nè nè, cả 2 mau dậy đi. Giữa trưa rồi đó. - Izumi tạt nguyên gáo nước lạnh vô mặt của 2 ông thầy còn đang say giấc nồng.

- Trời ơi, gì vậy nè. - Kakashi lim dim mắt dậy.

- Có đồ ăn và trà trên bàn đó. 2 người ăn uống thoải mái đi nhé, em đi mua đồ chút rồi về.

     Cô nói xong thì đi ra ngoài luôn. Izumi đi qua quán Ramen và nhìn vô, chưa gì đã 4 năm rồi, ngày nào cô cũng dẫn Naruto ăn với thầy Iruka mà giờ đây tên ngố đó đã đi với ngài Jiraiya để luyện tập.

      Izumi lại dạo đến quán Dango ngày xưa, cô mua 5 xiên và nhớ lại 6 tuổi mình đã gặp Itachi và chú Fugaku ở đây và nói chuyện. Rồi theo quán tính của 17 năm trước, cô bước đến hồ lớn của gia tộc Uchiha và ngồi lên cây cầu.

    
       Cô từ từ mở gói lá ra và thấy 5 cây dango màu sắc sặc sỡ, nhớ lại khuôn mặt ngại ngùng của anh và ánh mặt ngây thơ ấy. Cô lại nhớ khi mình đã thành thiếu niên, vì rất nhiều nhiệm vụ nên khi nào có thời gian rảnh cả 2 mới ra đây ngồi tâm sự. Đến năm 16 tuổi, lúc này cô cũng đã dám chủ động nắm tay của anh và chủ động hôn luôn cả anh.

        Nhưng bây giờ thì, cô có ngồi đây trông ngóng 5 năm trời nhưng những ký ức đẹp của quá khứ không thể tái hiện lại, vì anh chả còn ở đây nữa mà thay vào đó Izumi sẽ đơn độc ngồi ở nơi vắng bóng người nhớ lại kỉ niệm đẹp.

       Cô ngồi đến chiều và cầm một gói đồ về nhà. Thấy Iruka và Kakashi ở đó nên cô khá ngạc nhiên.

- Heh, 2 anh đã dọn nhà giùm em sao.

- Đúng thế, vì ngủ lại qua đêm mà còn cho ăn nữa nên anh và Iruka dọn nhà giùm em một bữa đó mà. - Kakashi ngồi trên sofa đọc cuốn Thiên đường tung tăng.

- Wao, nhà sáng bóng luôn. - Izumi trầm trồ.

- Mà thôi, tụi anh về đây. Chắc mốt phải mua đồ về nhà em nhậu quá.

- Về nhà em nhậu thì tụi anh dọn dẹp đấy nhá.

      Izumi nhìn 2 người đàn anh của mình bước ra khỏi nhà nhưng vẫn cảm thấy vui. Dù Itachi đã rời khỏi làng, Aoka đã mất, Naruto đi luyện tập dài dài, Sasuke cũng bỏ theo Orochimaru nốt nhưng cô vẫn luôn mỉm cười với cuộc sống này.

- "Itachi à, em vui lắm. Dù anh không còn bên em hằng ngày nhưng em vẫn sẽ cố sống hạnh phúc. Với lại em cũng xin lỗi vì thất hứa với anh, em lỡ uống rượu say rồi nên mong anh hãy tha lỗi cho em nhé."

- "Uống rượu không tốt đâu, dù sau này có uống một chum cũng không được. Như thế hại sức khỏe lắm. Mà lần này anh tha lỗi cho em đó, không có lần sau đâu. Em và con ráng giữ sức khỏe nữa."

      COUNTINEUD....

( Longfic Itaizu) CANH BẠC NGHIỆT NGÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ