CHAP 7: TRỞ VỀ KONOHA

658 29 1
                                    

Sáng sớm tinh mơ. Những ánh ban mai rọi khắp nơi, bầu trời trong xanh, những áng mây trắng trôi bồng bềnh.

Trong một phòng khách sạn khá sang trọng có đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ. Và vâng, đó chính là Itachi và Izumi đó.

Lúc này Itachi đã thức dậy, nhìn qua thấy người con gái mình yêu đang say giấc nồng.

Không nỡ đánh thức cô dậy, anh vào nhà vệ sinh sửa soạn lại tí, xếp đồ đạc của mình và Izumi vào balo.

Sẵn tiện để luôn bộ quần áo mới của cô trên giường. Bây giờ còn sớm, không cần phải vội, anh lại leo lên giường ôm cô ngủ tiếp.

10p...30p...1h trôi qua.

- Ư...ưm.- Izumi lim dim đôi mắt của mình.
- Em dậy rồi hả, sao không ngủ tiếp đi.- Giọng nói trầm ấm của anh làm cô đỏ mặt.
- Ai hơi đâu mà ngủ tiếp chứ.- Cô ngồi dậy nhưng cơn đau ê ẩm toàn thân đã làm cô phải lăn đùng ra giường tiếp.- Đau quá đi.
- Em không sao chứ. Cần anh dìu không?
- Không sao đâu. Em tự đi được.

Cô vơ lấy bộ đồ mà Itachi để sẵn trên giường. Izumi đi từng bước nặng nề vào nhà vệ sinh. Đúng là có công mài sắt, có ngày nên kim là thật. Cô đã thành công vào nhà vệ sinh hoàn mỹ =)))))

Được một lúc thật lâu thì cô cũng xuất hiện với khuôn mặt không được mấy hào hứng cho lắm.

- Được rồi. Về Konoha thôi.- Itachi nói.
- Nhưng mà...vũng máu kia tính sao?- Cô chỉ trên chiếc drag giường trắng có vết đỏ loang trên đó.
- Cũng đúng. Mà kệ đi. Người ta sẽ biết cách xử lý thôi.- Itachi phủi tay cho qua.

Cả 2 xách balo lên rời khỏi phòng, trả chìa khóa cho ông chủ rồi tiến ra ngoài đường lộ.

Cô và anh đi vào rừng một lúc thì Izumi ngã khụy xuống đất. Ôm bụng kêu to. Rồi không hiểu chuyện gì xảy ra, máu từ vùng kín của cô chảy xuống một hàng dài.

- Em có sao không thế?
- Chắc là tới tháng thôi.- Đột nhiên chân cô run bần bật.
- Để anh bế em lên.- Itachi nói. Anh bế cô lên rồi lập tức phóng về Konoha mà không suy nghĩ gì.

Cô vòng 2 tay qua cổ anh, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắt ấy. Còn anh thì ôm chặt lấy cô và cứ sợ rằng cô sẽ rời vòng tay của anh khi nào không hay. Vì cô chính là cả mùa xuân của anh.

Sau vài ba tiếng đồng hồ thì cũng về đến làng, anh ngay lập tức phi ngay đến nhà Izumi, trải mền cho cô nằm nghỉ ngơi.

- Giờ anh sẽ đi báo cáo nhiệm vụ và nhận tiền công giúp em luôn.
- Cảm ơn anh.

Khi Itachi đi được một lúc. Cô đang nằm vắt tay suy nghĩ thì bỗng nhiên cô nghe tiếng mở cửa.

- Anh quay lại nhanh vậy?
- Là tớ đây.- Một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía cửa.
- Aoka?
- Tớ nghe tin cậu mới trở về. Nhiệm vụ không khó khăn chứ?- Aoka hỏi.
- Ừm, rất thuận lợi. Nhưng tớ hơi mệt tí.
- Cần tớ nấu chút cháo rồi giặt đồ dơ không?
- Thôi, phiền cậu quá.
- Có gì đâu.- Aoka lấy đồ dơ trong balo của Izumi ra để giặt. Làm xong xuôi hết thì Aoka ngồi lại kế bên cô.

- Tối qua cậu và Itachi đã làm gì hả?- Aoka lia ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.
- Tại sao cậu lại nói vậy?
- Là mùi máu. Tớ nghe mùi máu trong balo của cậu và phát hiện thấy tinh dịch trên quần áo của cậu.
- Đúng là tớ không thể qua mắt được Aoka mà, suy luận của cậu sắc bén thật đó. Thật ra tớ và Itachi đã làm 1 nháy với nhau.
- Biết ngay mà. Giác quan của tớ không bao giờ sai được.
- Mà cậu đừng nói cho ai biết nhé. Hãy giữ bí mật cho tớ được không.- Izumi chấp hai tay cầu xin.
- Biết rồi, biết rồi mà.
- Ôi, Aoka quả không hổ danh là bạn thân tớ.

COUNTINEUD.....

( Longfic Itaizu) CANH BẠC NGHIỆT NGÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ