CHAP 17: KỈ NIỆM ĐÃ QUÊN

294 24 7
                                    

- Nè nè, Aoka à. Cậu và anh chàng Ayato đó có gì mà sao anh ấy nhìn cậu dữ vậy.

- Làm gì có. - Lúc này Aoka hơi ngượng. - Thôi lo đi đi, sắp đến Phong quốc rồi.
  

Trời đã sập tối. Mọi người quyết định trú trong một cái hang động gần đó để nghỉ ngơi tạm. Vì trong sa mạc về đêm sẽ xuất hiện nhiều con quái nguy hiểm.

Đêm đó, Izumi nằm mơ...

   Mùa xuân của 8 năm trước. Anh đào nở rộ, những cánh hoa bay trong đó. Một khung cảnh mộng mơ biết bao. Lúc ấy cô và anh chỉ là cô cậu thiếu niên mới 15 tuổi.

- Izumi à, nay mình ngồi đâu đó yên tĩnh để nói chuyện đi. - Itachi ngỏ lời.

- Được thôi, tớ đã mua dango rồi nè. Với lại hiếm lắm chúng ta mới được gặp nhau.

Itachi đã lựa chọn một nơi có thể nói là rất đẹp. Là một ngọn đồi cách làng lá không xa và có cây anh đào đứng sừng sững ngay đó.

- Cậu tìm được nơi tuyệt ghê.
- Tớ chỉ vô tình đi ngang qua rồi thấy thôi.

Anh phủi phủi chỗ bãi cỏ để cho cô ngồi xuống.

- Dango nè, cậu thích không?
- Hỏi thừa.
- Tớ mua sáu cây lận đó, vì biết cậu thích nó mà. - Izumi xoe tròn đôi mắt nhìn anh.

   Hành động này của cô đã làm cho anh bất giác phải đỏ mặt. Anh ho khụ khụ vài cái rồi quay mặt qua chỗ khác.

- Tớ phải trốn thằng em ra đây đó, nó cứ đòi luyện tập suốt.
- Sao đâu mà, cậu suốt ngày bận rộn, ở một chút thời gian với em mình thì đã sao đâu mà.
- Nhưng tớ muốn có một ngày nghỉ.
- Thì chơi với em trai cậu cũng được mà. - Cô mỉm cười nhẹ.

- Lạ thật đó.
- Sao thế? - Izumi ngơ ngác nhìn anh.
- Lúc ở bên cậu. Có thể nói là tớ mở lòng rất nhiều, trước giờ tớ chỉ nói chuyện với cậu nhiều nhất.
- Vậy sao, thấy cậu như vậy tớ vui lắm đó. Ừm...có thể nói đó là một kì tích chăng.

Không hiểu sao lúc này cô cứ đỏ mặt nhìn anh, còn bàn tay thì e thẹn. Rồi tự nhiên cô phớt lên má của anh.

Hành động này của cô đã làm anh đứng hình mất vài phút. Còn cô thì xấu hổ muốn tìm cái lỗ để đào xuống cho đỡ nhục.

- Tớ xin lỗi, tớ không cố ý.
- Cậu vừa hôn tớ sao. - Itachi sờ sờ tay lên má của mình. - Đây có phải nằm mơ không vậy?
- Cậu đừng giận tớ, tớ xin lỗi cậu mà Itachi
- Không...sao...đâu. - Itachi lắp bắp. - Ngược lại, tớ còn thích cơ.

- Hể. - Cậu nói thật sao. - Ừm...nói ra thì hơi ngại, nhưng mà. Tớ thích cậu lắm Itachi à...

Anh nghe xong thì không phản ứng gì, để một bàn tay của mình lên má của cô.

- Tớ ngưỡng mộ cậu, cậu đặc biệt và rất giỏi nữa. - Cô nói ngại ngùng.

Anh nhìn chằm chằm vào cô, không nói không rằng liền trực tiếp hôn lên môi.

Nụ hôn nhẹ nhàng, cô cũng nhắm mất lại để cảm nhận hơi ấm của anh đang truyền qua.

Cô bất ngờ, không tin được. Là một ngày, Itachi lại thổ lộ ra vậy sao?


Trời sáng, Izumi thì vẫn nằm ngủ. Aoka ra sức lay con heo này dậy.

Lúc này hết kiên nhẫn, Aoka mới cho cô một cú tát thần thánh.

- Ũmg, vụ gì vậy. - Izumi nằm bật dậy.

- Mau dậy làm nhiệm vụ thôi.

- À à, tớ biết rồi.

Lúc này, Izumi cảm thấy hạnh phúc. Cô mỉm cười, thì ra đã có một kỉ niệm đẹp. Mà cô lại giấu nó đi.

COUNTINEUD...

( Longfic Itaizu) CANH BẠC NGHIỆT NGÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ